
a bụng, nhỏ thấy… “xót của” quá vội kéo nó ra.
_ Thui mờ, ảnh mới bị anh Nguyên uýnh rồi.
Nó nhăn răng cười khì.
_ Ừ, tao mới lãnh đạn giùm tụi bây đó.
_ Kệ mày - Phong cười cười - để chút xử sau. Giờ phải đi làm 1 chầu mới được.
Nói rồi Phong kéo tay nó xăm xăm ra cửa, phía sau Hổ, Nguyên, nhỏ lục đục đi theo.
Cả
lũ đáp cánh tại quán nhậu bên đường, nhỏ ngồi hút cam tươi mà lo lắng
nhìn nó, ba thằng kia cứ thi nhau “hò zô” ép nó hết ly này đến ly khác,
nó sắp xỉn tới nơi…. Chừng thấy bắt đầu say lạng quạng, cô bé kéo tay
nó.
_ Đưa em về.
_ Ừ… ừ… Tụi bây đợi tao chút nghe.
Nó tê tê đứng dậy.
_ Đi được hông mày - Hổ gọi với ra
_ Ngon lành.
Nó quay đầu lại nhăn răng cười 1 cái rồi đưa cô bé ra ngoài.
Đứng trước cửa quán.
_ Nhỏ về sớm vậy.
_ Em đâu có về - nhỏ chăm chăm nhìn nó - Sao anh uống nhiều quá vậy, em giả bộ ra đây để anh khỏi uống nữa đó
_ Uhm… - nó gật gù - …có sao đâu mờ.
_ Sao trăng gì, em không về đâu, anh cũng về nghỉ đi nha.
_ Huynh đệ lâu lâu gặp lại mờ.
_ Kệ - nhỏ lắc lắc tay nó - Anh về đi.
_ Uhm….. Đưa nhỏ về rồi tui về.
Cô bé lắc đầu.
_ Hem, em hông về đâu… Em sợ lắm.
_ Sợ gì - nó ngạc nhiên.
Nhỏ nắm chặt tay nó hơn.
_ Em sợ về rồi mai sẽ không gặp anh nữa.
Nó bật cười.
_ Hem sao đâu mờ, tui về rồi còn đi đâu nữa.
_ Hem, em sợ lắm.
_ Thui mờ - nó cười thật tươi - Sẽ không đi đâu nữa đâu.
Cô bé nhìn nó thật lâu.
_ Mai anh phải đến nhà em sớm để trình diện nghe.
_ Ừ…
_ Thật nghen.
_ Thật…
_ Hứa đi.
_ Hứa.
_ Uhm… - nhỏ mỉm cười nhìn nó - Rồi, anh vào đi.
_ Đưa nhỏ về đã chứ.
_ Hem cần đâu.
Nói rồi ngoắc chiếc taxi gần đó… Mở cửa bước vào, cô bé quay lại nhìn nó.
_ Nhớ nghen.
_ Ừ…
Nó
đi tới, đang tính đóng cửa xe lại cho nhỏ thì bất ngờ cô bé cầm áo kéo
nó sát vào, nhỏ nhắm mắt hôn thật lâu lên môi nó rồi đẩy nó ra đóng cửa
lại ngay.
Xe lăn bánh, nó nhìn theo lúc lâu rồi cười cười 1 mình, quay lưng bước trở lại quán.
Ra đến sân trường, nó khoác áo vào, vừa đi vừa xoa xoa mấy chổ bầm tím…
Khỉ thiệt, tự nhiên bị mấy cái thằng ba trời này lôi lên sàn, đã vậy còn
hò nhau chơi tập thể nữa chứ. Không trốn kịp là bị cha nội võ sư với
tụi nó hội đồng bầm dập rồi… Bưx quá, cái tụi này chơi không đẹp tí gì
hết, rêm mình quá đi.
Lếch thếch mò vào phòng y tế, nó bị mấy đứa
chữ thập đỏ dán cho vài cái băng vào mặt. Đang xoa xoa vết bầm, đứng
lên chưa kịp cám ơn đã thấy ngay cả bầy “oan gia” hồi nãy dìu dắt nhau
đi vào.
_ A… thằng đó kìa tụi bây - 1 thằng hét lớn khi thấy nó
Cả
bọn quẳng luôn mấy thằng thương binh qua 1 bên, hè nhau xông vào tóm
nó. Nó hoảng hồn chạy ngược vào phòng y tế phóng cái vèo qua cửa sổ.
_ Choeng…
_ Á… Á…Thằng kia làm bể cái chậu hoa của thầy hiệu trưởng kìa.
Mấy thằng đang tưới cây la toáng cả lên khi thấy nó từ đâu nhảy ra làm đổ luôn cái chậu bông mà ông hiệu trưởng thích nhất.
_ Bắt nó lại đem lên văn phòng.
Vậy
là thêm bảy tám đứa nữa cũng lật đật quăng thùng tưới rượt theo nó. Nó
phát hoảng, co giò chạy thiệt lẹ… Ngang qua khu hội trường đang sắp xếp
chuẩn bị văn nghệ, nó luýnh quýnh thế nào lại làm đổ luôn cái thang có 1
thằng đang trèo lên treo dây.
_ Oạch…
Thằng kia té xài lai xuống đất. Dây dợ, băng rôn gì đứt tứ tung cả lên, hội trường bỗng chốc nhốn nháo khắp nơi.
Nhỏ
tan học ra, đang loanh quoanh ngoài cổng tìm nó, bỗng nghe phía sau ồn
ào. Cô bé vừa quay lại thì hết hồn thấy nó từ trong sân hộc tốc chạy ra,
kéo theo phía sau nguyên một đại đội hè nhau rượt tới. Thằng nào thằng
nấy mặt mũi đỏ bừng, hầm hầm ráng bắt cho bằng được cái thằng phá phách…
Ngang qua nhỏ. Nó nói trong hơi thở.
_ Về trước đi.
Rồi lại vắt giò lên cổ chạy vụt ra cổng trường. Phía sau, cả mấy chục thằng gầm gè đuổi theo.
_ Bắt lấy nó.
_ Uýnh gãy giò nó đi tụi bây.
_ Lôi về… “chặt đầu”.
_ Treo cổ nó lên.
Nó
hết vía… Mẹ ơi, chết con rồi… Chẳng còn biết trời đất gì nữa, nó chạy
tóe khói hết tốc lực băng qua đường, tụi kia không buông tha, quyết đuổi
cho tới kì cùng. Băng vào 1 kon hẻm gần đó, tụi kia mất dấu nó. Cả bọn
hậm hực la mắng um sùm cả lên.
_ Cái thằng đó. Tao mà bắt được thì tao vặn họng.
_ Nhổ sạch răng nó ra mới hả.
_ Cột đầu nó zô xe tải lôi đi.
_ Đem bắn bỏ luôn.
Nó
đang đu trên cây xà ngang trên đầu bọn kia mà hết hồn hết vía nín thở
im re… Sợ quá… Tụi nó mà bắt được thì tiêu… “bước theo chân Bác” liền.
Chờ
cho lũ kia đi hết nó mới dám leo xuống ngồi thở hồng hộc. May quá… xém
nữa là thành… người trong quá khứ rồi. Cái bọn này… ma