nữa…
-Kẹo bông gòn ? 21h ? Ý cô ấy chẳng lẽ là…
Thả mình vào trong suy nghĩ. Cal bỗng phì cười một mình, niềm vui sướng bỗng dấy lên, che lấp đi những nỗi băn khoăn, đắn đo trong lòng hắn. Nhưng hạnh phúc ngày hôm nay, liệu có là mãi mãi ?
“Từ khi gặp anh, em đã biết được rằng…
Không còn một chàng trai nào, có thể đi vào trái tim em được nữa…
Dù là lúc hai ta phải xa nhau…
Thì điều đó vẫn sẽ là vĩnh viễn…”
*Biệt thự nhà Gui.
-Satomi ! Mình nghĩ bồ không nên đi ! Chắc chắn là con nhỏ đó chẳng tốt lành gì, khi mời bồ tới đó đâu !-Gui nằm dài trên giường một cách uể oải.
-Đây là quyết định của mình ! Mình muốn đi ! Cho dù cô ta có giở trò gì, mình cũng chẳng sợ !-Nó kiên quyết.
-Bồ và Bu đúng là giống hệt nhau, đều rất cứng đầu…chẳng chịu nghe ai bao giờ !
-Hả ?
-Bu nghe chuyện tụi mình đi gặp gỡ rồi ! Anh ấy…-Nó thả mình vào trong dòng hồi tưởng…
[Hơn hai tiếng trước…
-Mọi chuyện là thế nào vậy ? Không phải em nói…
-Ừ thì tôi có bạn trai, nhưng vẫn muốn đi xem mắt …Anh đào hoa còn tôi không được à ?
-Gui à, em đang nói dối phải không ?-Bu nghi ngờ.
-Kì lạ ! Tại sao tôi phải nối dối ? Một Guigui hiền lành, chì yêu mỗi anh để rồi bị tổn thương, giờ đã không còn nữa đâu !
Con bé cố chạy thật nhanh. Gui biết rằng, nếu ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, nó sẽ không thể làm chủ được mình, sẽ khóc trứơc mặt con người đó mất thôi…'>
Kết thúc hồi tưởng cũng là lúc, đôi mắt con bé chợt long lanh, buồn bã đến kì lạ. Hiểu được điều đó, nó chợt ôm lấy con bạn vào lòng, nhưng tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho con bé, nó chẳng thể làm gì được ngoài việc như thế…
-Không sao đâu, Gui ! Bồ đã thật sự mạnh mẽ rất nhiều ! Bồ là người con gái tốt, mình nghĩ có một ngày bồ sẽ tìm được một chàng trai tốt hơn anh ta, gấp vạn lần !-Nó chìm vào suy nghĩ một cách mong lung-“Trải qua ngày hôm nay, mình và Cal sẽ tốt hơn, hay là sẽ như Gui và Bu đây ?.(Sựt nhớ đến Bu)..Tên Bu khốn kiếp ! Dám làm như thế với gui, được lắm ! Hãy chờ mà đợi sự trừng phạt của ta đi!Hahaha”
---------------------------
Cách đó một nơi khá xa, tại khu vực Hắc Long Bang.
-Lần trước cậu không giết được Cal ! Quả là đáng tiếc đấy, “M” !-Bang chủ Hắc Long Bang khẽ châm điếu xì gà, nói một cách nửa như đùa, nửa như trách móc.
-Nếu lúc đó không có Ahbu Yan ra mặt, tôi nghĩ Cal cũng khó mà sóng sót !
-Ahbu Yan..?-Trong chốc lát, ông già bỗng cười nham hiểm-Một Ahbu Yan đối với cậu đâu khó, có phải không ?
-…Vâng ! Ý ông là…-“M” trả lời, một sự ngập ngừng bỗng dấy lên trong lòng tên sát thủ.
-Chỉ là một tên Ahbu thì không cần vội, điều quan trong là cái gai trong mắt của ta, nhất định phải tiêu diệt được hắn. Cậu có kế họach gì chưa ?
-Tôi đã chuẩn bị đâu đấy xong cả rồi ! Nếu muốn tiêu diệt Cal, thì nhất định phải đánh vào điểm yếu của hắn !
-Cal mà cũng có điểm yếu sao ?
Trước thái độ ngạc nhiên của lão Bang chủ, tên “M” cười nhếch mép:
-Trên đời không có ai hoàn hảo , kể cả hắn !
----------------------------
Biệt thự nhà họ Chen.
-WHAT ? –Bu hét to hết sức có thể, sau khi anh nghe Cal kể hết mọi việc.
-Khẽ thôi ! Thằng Jiro đang ở dưới lầu đó !-Hắn ra hiệu rồi ngồi phệt xuống ghế một cáhc mệt mỏi.
-Giời ơi ! Sao tôi lại có thằng bạn ngu ngốc thế kia hở ?-Bu giả vờ thở dài thì được hắn tặng cho một cái liếc xéo, anh đành lảng sang chuyện khác-Con gái rất dễ mềm lòng, chỉ cần dụ ngọt họ, là họ sẽ quên đi điều mà mình muốn biết !
-Dụ ngọt ?-Cal tiến lại gần Bu, hỏi một cách “hồn nhiên”-Là sao ?
-Phải !-Bu quàng cổ Cal -Cứ đưa cô bé đến một nhà hàng sang trọng, tặng một món quà đắt tiền, và cuối cùng thì vào hotel …-Nói tới đây, Bu bỗng cười nham hiểm. [đầu óc tên này không được trong sáng lắm>
Hắn tức giận đứng phắt dậy, không quên trừng trị thằng bạn bằng một…nắm đấm vào bụng, đủ để Bu ngã lăn xuống sàn nhà-Bốp !
-Thật sai lầm khi hỏi cậu, đồ háo sắc !-Cal bước đi để chuẩn bị mọi thứ cho buổi tiệc, và cả cuộc hẹn, lòng chợt nôn nao đến lạ kì. Nhưng hắn không biết rằng, nó cũng ở đó.
Từ dưới lầu, Jiro đang ngồi đọc tạp chí một cách hết sức tò mò, khi nghe những âm thanh kì lạ-“Mấy tên này đang thay đồ, hay đang tập thể hình thế kia ? ~__~”
-----------------------------
Trời một lúc một tối dần. Trong giây lát, tất cả những ngọn đèn trong ngôi biệt thự nhà họ Zhou bỗng sáng lên, huy hòang chưa từng có. Từ phía trên tầng lầu, một giọng nói bỗng vang lên, xua tan sự ồn ào, náo nhiệt của mọi người:
-Trước khi bước vào buổi tiệc, tôi xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến dự hôm nay !-Ông Ren-Phó Bang Chủ TLB từ trên lầu vọng xuống, trong sự vỗ tay của mọi người. Phía bên cạnh ông, là cô con gái rượu của mình-“công chúa Genie”. Trong bộ váy màu trắng, một cái nơ màu hồng nhỏ xinh buộc ngang lưng, trong cô chẳng khác gì một nàng công chúa chính hiệu.
Từ phía sau đại sảnh, có hai cô bé đang nhìn theo một cách trầm trồ thán phục:
-Tuy mình chúa ghét con nhỏ này, nhưng phải công nhận là hôm nay nó thật sự tỏa sáng, như một nàng công chúa vậy ! Người đẹp…vì lụa !-Gui tặc lưỡi.
-Cô ta tốt số thận ! Vừa sinh ra là đã “ng