Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Yêu Bang Chủ

Tình Yêu Bang Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323310

Bình chọn: 7.00/10/331 lượt.

ột lý do đi , tại sao tôi phải đến đó thế ?

*Genie* Vì bổn “công chúa” thấy cô cũng được, nên muốn làm bạn với cô, như vậy không được à ?

*Satomi-cười* Ngộ ha ! Cô mời thì tôi phải đi sao ?

Trứơc vẻ mặt khinh khỉnh của nó, cô “công chúa” càng thêm tức giận, nhưng vẫn cố nhịn.

*Genie* Không đi thì đừng có mà hối hận ! A ha ha…-Cô nàng nói khẽ vào tai nó rồi bỏ đi, không quên nở một nụ cười khả ố.

“Không hiểu tại sao mình lại ghét con nhỏ này đến vậy …nhưng tại sao phải hối hận ?…”-Nó bắt đầu suy diễn-tưởng tượng hết mức có thể, rồi bắt đầu điên tiết lên một cách kì lạ-“Không, mình không bận tâm chút nào cả ! Phải tập trung, học hành là trên hết!=__=”

-----------------------------

Phòng đạo cụ

-Em đã được thiệp mời cho cô ta rồi chứ ?-Danson vừa nói vừa đọc sách, khuôn mặt bình thản đến đáng sợ.

-Vâng…nhưng em thấy như thế không ổn…

Trước sự băn khoăn của cô, anh vội gấp quyển sách lại với vẻ mặt lạnh như băng.

-Chẳng phải lần trước em bảo rằng anh phải giúp em sao ? Giờ em lại muốn gì nữa ?-Anh hỏi.

(xem lại Chap 11)

-Nhưng…như vậy em thấy hơi quá đáng…

-Không quá đáng đâu ! Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc …-Nói tới đây, Danson bỗng cười nham hiểm.

-Em thừa nhận là em ghét cô ta, ngay từ lần đầu gặp mặt ! Thế nhưng, cũng không đến nỗi…phải làm như thế !

-Em không còn muốn làm Phu nhân Bang chủ nữa à ?

-Tất nhiên là em muốn ! Đó là mục tiêu cả đời của em…-Cô khẳng định.

-Vậy thì phải nghe lời anh !

Trước lời nói đầy quyết đoán của Danson, Genie đành gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại thấy hoang mang vô cùng, và có chút gì áy náy…

--------------------

Tan học

-Satomi này ! Chủ nhật này mình đi Night Club nha !-Gui quay sang bắt chuệyn với con bé.

-Night Club ?

-Có một người bạn rủ mình đến đó để gặp mặt các chàng trai ở trường JJ ! Tụi mình đi chung nha !

-Nè, không lẽ đó gọi là…

-Cuộc gặp mặt tìm bạn trai gái !-Gui thản nhiên đáp.

-Cậu điên à ?-Nó nói như hét vào tai con bé.

-Satomi !-Một tiếng gọi cất lên từ phía trước, cắt ngang cuộc đối thoại tụi nó-đó là hắn.

-Mình về thôi, Gui!-Con bé thúc giục con bạn, nhưng bản thân mình thì chẳng khác gì khúc gỗ, cứ mãi đứng yên như thế. Dường như có một ma lực từ hắn, đã níu giữ nó lại. Trái tim một lần nữa lại thổn thức. Nó sợ rằng chỉ cần ở đây thêm một phút giây nào nữa, nó sẽ tha thứ cho hắn mất. Nhưng lòng tự trọng của con bé lại không cho phép điều đó xảy ra.

-Chào anh ! Anh tìm Satomi hả ? Nó ở đây nè =__=” ! [thật ra không cần nói cũng biết'>-Gui tuôn một tràng vì quá lúng túng. Và thế rồi có một anh chàng đến cứu nguy cho Gui [không phải tình cờ đâu, núp nãy giờ đấy ~__~'>. Chắc mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ ?

-Đồ ngốc ! Đi thôi !-Bu nhìn Cal-Jiro đang đợi ở bãi đậu xe, tụi này tới đó trước ha-Vừa dứt lời, anh vội kéo Gui đi, nhìn con bé với vẻ mặt đầy gian xảo, cứ y như rằng- “Tôi nghe hết tất cả rồi ! hahaha”

Và điều đương nhiên, Gui cố hết sức cầu cứu Satomi bằng …ánh mắt, mong con bạn giúp nó thoát khỏi sự truy hỏi của “ma vương” Bu [sợ bị lộ đây mà =__=”'>, nhưng không thể, vì trong đầu Satomi giờ chỉ toàn là ai kia mà thôi…

------------------------

Sau vài giây cả hai “đứng hình”, nó mở lời :

-Tôi thấy chúng ta chẳng có gì..để nói với nhau nữa ! (quay đi)

-Đứng lại đó ! Không được đi ! - Hắn “vội” ra lệnh cho nó. Nếu là bình thường, nó đã mắng ai kia rồi. Nhưng hôm nay con bé lại nghe lời đến kì lạ, nó đứng lại…và đợi chờ một lời giải thích.

-Về tất cả mọi chuyện, anh không có gì giải thích cả ! Nhưng…

-Được rồi ! Tôi cũng chẳng tha thiết gì nghe đâu !-Satomi quát hắn, vì quá thất vọng, nó cảm thấy mình quá ngu ngốc khi chờ đợi, kỳ vọng một điều “vô nghĩa” như thế. Phải chăng, gần mười năm trời, chỉ có một mình nó…mãi chờ đợi và yêu mến hắn một cách dại khờ ? Nó chìm vào những suy nghĩ, những dằn vặt của con tim…Như biết được điều mà con bé nghĩ, hắn chợt ôm chầm lấy con bé, ghì chặt nó trong bờ vai rắn rỏi của mình…

-Em có thể mắng, có thể trách anh về bất cứ điều gì , và anh cũng sẽ không giải thích … Nhưng đừng nghi ngờ tình cảm của anh… dành cho em…shumimasen*, vì tất cả…

*Có nghĩa là xin lỗi, mong được tha thứ.

Dưới ánh chiều tà, giọng nói của ai kia bỗng trở nên ấm áp, đáng yêu đến lạ thường. Đây có còn là một Bang chủ máu lạnh, một thiếu gia ngang tàng ? Câu trả lời là không. Trước mặt nó giờ đây, hắn chẳng khác gì một chàng trai bình thường với một cái ôm, đã đủ làm lòng nó ấm lại. Nhưng con bé lại chẳng thế nào tha thứ cho hắn một cách dễ dàng như thế, bởi lòng tự trọng của nó chẳng cho phép điều đó.

-Anh nói tôi xấu lại hung dữ…lúc nào cũng buộc tội tôi kia mà…

-Chỉ hơi…phóng đại một chút ! Nhưng anh…

-Chừng nào anh chưa giải thích, chừng đó tôi cũng sẽ không tha thứ !-Nó cố hét vào mặt hắn vì tức giận, nhưng lại cố gắng hạ hỏa để cho ai kia một cơ hội-Kẹo bông gòn…chỉ bán tới 21h tối nay thôi, nhớ đấy !

(Chắc mọi người vẫn còn nhớ việc nó mua kẹo bông gòn để xin lỗi hắn, ở chap 7 không ? Chính là việc đó đấy =__=”)

Vừa dứt lời “ám chỉ” của mình, con bé vội chạy đi, không để hắn nói thêm lời nào