Polaroid
Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323805

Bình chọn: 10.00/10/380 lượt.

/>Minh Tùng đột nhiên tuyên bố ngắt lời Kiều Thư khiến cô choáng váng
không biết tiếp tục nói gì. Mặt nạ cứng rắn cô cho rằng rất hoàn hảo chỉ vì một lời nói yêu của anh mà muốn vỡ vụn. Ánh mắt nâu trầm một thời
gian dài luôn theo cô đi vào giấc ngủ vẫn cương quyết nhìn cô. Minh Tùng tiếp tục nói:

- Anh không biết nên nói gì, nên giải thích như thế
nào. Anh không có khả năng nói cho em nghe sự thật đó, cũng không có khả năng thương tổn em, nhưng chính anh lại gián tiếp và vô tình làm em tổn thương. Anh cũng không có gì để ngụy biện cho bản thân mình cả. Anh chỉ có thể nói một điều là anh yêu em mà thôi. Dù hơn một năm trước, hay
hiện tại, thì anh cũng vẫn luôn yêu em. Anh biết trong em bây giờ rất
hoang mang. Hôm nay em cứ nghỉ ngơi ở nhà…dũng cảm đọc cho hết quyển
nhật ký đó. Khi chưa biết thì không nói làm gì, khi đã đến thì phải đối
diện. Chỉ cần em hiểu, mẹ em dù hạnh phúc hay đau khổ, thì với bác…em
vẫn là người quan trọng nhất, người mà bác yêu thương lo lắng nhất. Hơn
một năm trước đây, anh bên cạnh giúp em vượt qua chuyện đau buồn. Nhưng
thời điểm hiện tại, anh biết em đủ cứng cáp để nhìn nhận mọi chuyện. Anh vẫn giúp em nhưng trong lĩnh vực khác. Ngày mai là diễn ra buổi đấu
giá, em không cần lo lắng, anh sẽ hoàn thành nốt những gì còn dở dang.
Anh biết em sẽ không đồng ý…nhưng anh chỉ hi vọng, em có thể để anh giúp em lần này…cũng đã hơn một năm, anh không làm gì cho em rồi. Nếu lần
này không thể giúp em một chút…anh…

- Công việc cũng không còn
nhiều, coi như đã xong xuôi cả, chỉ cần chiều nay anh cho chạy thử
chương trình, ghi hình lại rồi cho người mang tới đây em xem xét lại là
được. Nếu có gì không ổn, sáng mai em có thể chỉnh sửa, sẽ kịp cho chiều tối mai tổ chức…. Giờ anh về đi, dù mệt cũng cố gắng giúp em hôm nay.

Nghe Kiều Thư nói khách sao như vậy, Minh Tùng cũng chỉ biết gật đầu rồi
đứng dậy, trước khi ra về, anh còn tham lam nhìn lại cô một lúc. Nhưng
khi ra đến cửa lại nghe Kiều Thư nói:

- Anh bỏ lại thẻ được không, em không thích ai có chìa khóa nhà em.

Minh Tùng khẽ nhắm mắt, rồi rúi trong túi ra chiếc thẻ mở khóa cửa nhà Kiều
Thư, nhẹ nhàng đặt trên kệ tủ gần cửa. Sau đó anh lững thững bước ra
ngoài.

Minh Tùng đi rồi, Kiều Thư mới mang đôi mắt ngấn nước ra gần
cửa, nhìn vào chiếc thẻ mầu vàng nằm im lìm. Hiện tại cô biết rõ, hôm cô ốm…không phải mơ, mà là Minh Tùng thực sự, khi đó có lẽ anh còn đang
trong thời gian trị liệu, nên anh đi lại mới chưa vững vàng như vậy. Cô
cũng biết, cách đây mấy hôm người cô nhìn thấy qua làn nước mắt cũng là
anh chứ không phải là ảo giác giữa đêm khuya tỉnh giấc. Cô cũng hiểu vì
sao khi từ Nhật quay về, liền lập tức nhận ra mùi dầu gội của anh tràn
ngập trong phòng, cô cũng biết vì sao cả năm trời cô đi vắng chậu cây
xương rồng, vẫn khỏe mạnh mà lớn lên, không hẳn là do thích nghi được
với hoàn cảnh khắc nghiệt, mà thật ra vẫn có anh chăm chút thường ngày…
Cô đã quên mất rằng, thời gian hai người ở chung, cô đã đưa cho anh một
chiếc thẻ khác… Kiều Thư lặng lẽ lau đi giọt nước mắt đang lăn tăn trên
má, cô ra cửa sổ khẽ vén nhẹ tấm rèm, nhìn xuống Minh Tùng đứng cạnh xe ô tô nhìn lên hướng cô đứng… Con người này…cô biết phải làm như thế nào
đây????

Kiều Thư tự trấn định lại cảm xúc, sau đó mới lấy quyển nhật kí Minh
Tùng để trên tủ ra đọc. Nước mắt vô thức lăn dài khi Kiều Thư chạm tay
vào dòng chữ GỬI BÉ CƯNG…đúng vậy, dù rất đau khổ, dằn vặt thì mẹ cô vẫn luôn thương yêu cô…lật tiếp vào từng trang, từng trang, Kiều Thư lại
càng không ngăn được nước mắt của mình rơi xuống… Thì ra bố mẹ cô là
thanh mai trúc mã, hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, bố cô rất yêu quý mẹ cô, nhưng với ông đó chỉ là tình cảm anh em thân thiết, còn với mẹ
cô lại khác…đó là thứ tình yêu dịu ngọt mà bà trân quý…hai nhà đều là
hào môn, lại thân thiết, nên sớm đã ưng thuận thông gia cùng nhau, nên
dùng mọi cách ép buộc hai người thành hôn… Mà đó cũng là ước nguyện của
mẹ cô, vì thế trong một hôm bố cô say rượu, hai người đã đi quá giới
hạn, nên mẹ cô đã mang thai Thái Khang, cho tới lúc này thì bố cô mới
không còn cách nào chối bỏ trách nhiệm… Và rồi hai người có một hôn lễ
đúng như mẹ cô mong ước, nhưng bà lại ngàn lần không thể nghĩ được khi
kết hôn xong bố cô lại không coi bà ra gì, ông cho rằng bà đã cố tình có Thái Khang để ép ông. Ông càng ngày càng thành đạt, nhưng cũng ngày
càng xa rời bà…sau đêm tân hôn đó, ông không hề động vào bà dù chỉ một
lần, mẹ cô luôn phải sống một cuộc sống cô đơn, có chồng mà như không.
Chỉ đến lúc nào ông Thái Hòa say rượu, thì ông mới là chồng bà, thời
gian còn lại, ông đều ra ngoài bàn chuyện làm ăn và tìm những người phụ
nữ khác… Hai năm sau, bà Thu Nga tiếp quản việc kinh doanh của ông ngoại giao cho, bà cũng thường xuyên phải ra ngoài bàn chuyện làm ăn, tiếp
khách hàng…có rất nhiều người say đắm sắc đẹp mặn mà gái một con của
bà…và có người không tử tế, chuốc rượu bà, rồi giở trò và để lại một mầm mống là Kiều Thư trong bụng bà Thu Nga… Hóa ra cũng đã có thời gian bà
phân vâ