Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324131

Bình chọn: 10.00/10/413 lượt.

ơm hôm trước…chỉ là người giống Minh Hải mà thôi. Cô
biết điều đó là vì khi đối diện, cảm giác của mình hoàn toàn khác. Hôm
trước cô có đầy đủ cảm xúc hờn giận, buồn vui, thân quen, lạ lẫm, hơn
thế lại còn luôn run rẩy và rung động mạnh mẽ. Còn hôm nay, đơn giản cô
chỉ thấy mình rất bình thản khi nhìn sâu vào ánh mắt Minh Hải, không có
cảm giác khó thở, tim đập nhanh và tức giận hoặc mềm yếu. Không những
thế…ánh mắt của người hôm trước không bông đùa, dồn ép và thù hằn
cô…Kiều Thư biết, tình cảm cô giành cho Minh Tùng còn đủ để rung động
khi nhìn thấy anh. Nên cô phải nắm lấy tay Trần Tú, ít nhất cô cần định
hình lại, và để định hình lại, chỉ có cách hãy thử một lần, biết đâu cô
có thể yêu Trần Tú thì sao? Anh cũng đã giành bao nhiêu công sức cho cô, giành bao nhiêu tình cảm cho cô. Vậy thì vì sao cô không cố gắng một
lần.

- Trước cửa công ty tôi, không nên ôm ấp nhau như vậy, tôi rất không thích nhìn những cảnh tình tứ ấy.

Kiều Thư giật mình vì nghe thấy giọng Minh Hải vang lên ở phía sau. Cô quay
nhìn lại, Minh Hải đang rất thản nhiên tựa người vào cạnh cửa nhìn cô mà nói.

- Xin lỗi, là tôi không kìm nén được cảm xúc của bản thân,
trong thời gian làm việc ở đây tôi sẽ chú ý, không để chuyện này lặp lại thêm lần nào nữa.

Kiều Thư nhanh chóng xin lỗi, chủ ý cắt đứt sự dây dưa của Minh Hải. Nhưng Minh Hải lại cười rất mỉa mai mà hỏi:

- Không kìm nén được cảm xúc? Là thật lòng sao? Kiều Thư…cô không nên tự lừa dối bản thân như vậy.

- Anh hiểu gì về tôi mà nói, tôi không nên tự lừa dối bản thân như vậy?

Minh Hải nhìn về phía khuôn mặt Kiều Thư thật sự xinh đẹp, đang hướng phía
mình mà thách thức. Anh liền tiến lại, ngồi xuống ở ghế cạnh Kiều Thư,
không nhìn cô nữa, anh nhìn lên sân khấu…nhàn nhạt hỏi:

- Cô luôn đề phòng tôi?

Kiều Thư khoanh tay trước ngực, khuôn mặt vẫn không thay đổi sắc thái cô trả lời:

- Vì sao anh cho rằng tôi đề phòng anh?

- Vì cô luôn cảm nhận thấy sự tức giận, đối đầu của tôi giành cho cô…không phải sao? Hay tôi biểu lộ chưa rõ?

Kiều Thư nhíu mày, đôi mắt long lanh dò xét nhìn sang Minh Hải đã ngửa bài. Cô cũng thẳng thắn đón nhận:

- Nếu tôi nhớ không nhầm, thì tôi không hề gây thù hằn gì cùng anh trước đó?

- Phải không?

Minh Hải rất đong đưa nhìn sang Kiều Thư, nhưng ánh mắt lại sâu xa khó đoán khiến Kiều Thư hơi chột dạ, Minh Hải tiếp tục:

- Nếu vì cô mà tôi suýt mất đi người anh trai của mình…cô nghĩ tôi không nên biểu cảm như vậy ư?

Kiều Thư bắt đầu hoang mang, phải chăng cô chưa đủ tin tưởng Minh Tùng, nếu
vì cô mà ngay cả danh dự, hay mạng sống…Minh Tùng đều không cần, thì cô
nghĩ sao? nếu vì cô mà tôi suýt mất đi người anh trai của mình…cô nghĩ
tôi không nên biểu cảm như vậy ư? . Loạt lời thoại như đoạn băng ghi âm
chậm chạp đang tua lại trong đầu Kiều Thư, những lời của người giống
Minh Hải hôm trước nói, lời của Minh Hải ngày hôm nay…là sao? Còn điều
gì cô chưa biết? Có những điều chưa kịp nói, có những điều không thể
nói, có những điều cô chưa hề biết, màu đỏ là máu, là sự sống, phải
chăng cô là máu, là sự sống của Minh Tùng ??? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Kiều Thư vô thức nhìn thẳng vào Minh Hải bằng ánh mắt yếu
ớt khiến anh khó lòng tiếp tục cứng rắn…dù sao cũng là do Minh Tùng, chứ thực ra Kiều Thư cũng chỉ là người không biết chuyện mà thôi, cô ấy
cũng không phải là không đau khổ…chỉ là anh quá ích kỷ…cũng vì nhìn cô
ấy đi cùng Trần Tú mặn nồng, còn Minh Tùng thì khốn đốn. Nhớ lại khi
Minh Tùng phải cố gắng vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết như
thế nào, rồi lại phải phục hồi ra sao…anh thật khó kìm nén bản thân
mình…Minh Hải lắc đầu, đứng thẳng người lên làm Kiều Thư giật mình, hơi
chớp mắt, nhìn lên thấy Minh Hải đang giấu tay trong túi quần, sườn mặt
thấp thoáng dáng dấp giống Minh Tùng, Minh Hải mấp máy đôi môi đỏ:

- Cô nên tin Minh Tùng, từng đó thời gian bên cạnh Minh Tùng, chẳng lẽ
anh ấy không khiến cô tin tưởng được chút nào hay sao? Cô nên hiểu, Minh Tùng có làm như thế nào cũng là bất đắc dĩ…mà điểm yếu duy nhất của anh ấy…chính là Kiều Thư cô thôi… Có lẽ Minh Tùng không còn cách giải quyết nào khác, để bảo vệ cô…đó là phương án duy nhất lúc đó… Cô cũng nên
biết, khi anh ấy nói sẽ chạy đến bên cô, khi nói cô hãy đợi anh ấy, thì
nhất định anh ấy sẽ chạy bằng một tốc độ nhanh nhất có thể, và dù có xảy ra chuyện gì cũng nhất định đến, nhưng nếu không thấy Minh Tùng xuất
hiện, thay vì trách móc, mất niềm tin ở anh ấy…vì sao cô không lo lắng
một chút…xem Minh Tùng liệu có gặp rắc rối gì không, hoặc có thể anh ấy
gặp vấn đề gì trên đường đến với cô rồi, sao không thử tìm xem anh ấy
đang phải ở nơi nào? Minh Tùng nhà tôi tuy hơi ngang ngược, nhưng anh ấy rất trọng chữ tín, những gì anh ấy không quan tâm, không yêu thích thì
sẽ trực tiếp đá đi ngay từ đầu, chứ cũng không khi nào có hứng thú chơi
đùa. Còn những gì đã xác định, thì luôn đi đến bước cuối cùng, sẽ không