Pair of Vintage Old School Fru
Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324220

Bình chọn: 7.00/10/422 lượt.

thành một đường cong mang sắc thái mỉa mai, Kiều
Thư đủng đỉnh, nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm nói:

- Nếu anh ta có ý định ấy, thì nhắc anh ta nhớ rằng, Võ Kiều Thư tôi đã nói là nếu còn
gặp lại anh ta, thì dù đánh đổi điều gì, tôi cũng sẽ dụng tâm mà phá
hủy.

Sau đó Kiều Thư định đứng lên đi, thì Minh Hải bỗng hỏi:

- Vì sao lại hận anh ta như vậy? Vì yêu anh ta sao?

Vẫn nhìn vào Minh Hải, Kiều Thư không lảng tránh, cô đặt túi xuống bên cạnh rồi trả lời:

- Yêu? Đúng, tôi đã từng yêu anh ta. Nhưng khi nhận ra một người không
thành thật, thì bỗng nhiên không thể tiếp tục yêu nữa, có phải hay
không?

Minh Hải trầm lắng nhìn Kiều Thư, sâu xa nói:

- Tại sao
cô cho rằng anh ta không thành thật, có những điều chưa kịp nói, có
những điều không thể nói, có những việc cô chưa hề biết. Phải chăng cô
chưa đủ tin tưởng Minh Tùng? Nếu cô biết Minh Tùng có thể vì cô, mà đến
danh dự hay mạng sống của mình, đều không cần, thì cô nghĩ sao?

Kiều Thư giật mình vì khuôn mặt Minh Hải trước mắt như chính Minh Tùng đang
thổ lộ cùng cô, cô ngắc ngứ không thể nói được gì, chỉ muốn nhanh chóng
trốn chạy khỏi hiện thực bất đắc dĩ này. Kiều Thư vội vàng đứng lên, thì Minh Hải vươn người ra bắt lấy tay cô, nhưng một luồng điện manh xẹt
qua, Kiều Thư đứng yên không thể nhúc nhích, dần nhìn xuống ánh mắt Minh Hải, cô rùng mình hất tay anh ra hoảng hốt:

- Anh…anh là ai? Minh Hải hay Minh Tùng? Anh là ai?

Thấy Kiều Thư lùi dần về phía góc tường, vì không phải giờ ăn, nhà hàng
không nhiều khách, nên cũng ít người chú ý đến dáng vẻ Kiều Thư bây giờ. Minh Hải mang ánh nhìn lo lắng, lẫn bất lực nhìn về phía Kiều Thư, cô
lắc đầu rồi chạy thẳng ra cửa, hơi dừng lại, cô nói:

- Tôi sẽ cử
người đi cùng anh, xin lỗi, gần anh như thế này tôi không thoải mái, tôi sẽ về thiết kế quảng cáo và chuẩn bị sân khấu. Hẹn gặp lại!!!

Rồi
vội vàng rời khỏi tầm nhìn của Minh Hải, cô đi thẳng về công ty, khiến
anh đứng sững người nhìn theo bóng hình nghiêng ngả kia mà lắc đầu… Kiều Thư phải làm sao để em có thể hiểu anh????

Kiều Thư đang miệt mài làm việc, sân khấu và hội trường phải chuẩn bị kỹ càng trong một tuần, quảng cáo cũng cho phát hành, phản hồi khá tốt. Có nhiêu công ty liên lạc tới để đặt trước chỗ. Đang cho lắp hệ thống đèn
thật hợp lý, không thể quá sơ sài, cũng không thể quá phô trương. Cô
chọn đèn chùm cổ điển, không nhiều chi tiết cầu kì, nhưng đủ sang trọng
xứng tầm với Tùng_Hải. Bỗng có tiếng nói vang vọng từ cửa hội trường
truyền vào:

- TGĐ Võ Kiều Thư…

Đang chăm chú vào công việc, Kiều Thư quay lại, trên trán còn một tầng mồ hôi mỏng, nhìn thấy Minh Hải
tươi cười, ánh mắt đong đưa bắn tứ phía khiến một vài cô nhân viên của
mình nhìn không chớp mắt thì Kiều Thư nhíu mày thật chặt. Dù biết đây
không phải Minh Tùng, nhưng vì khuôn mặt quá giống nhau, nên khi Minh
Hải đong đưa với mấy cô gái khác, khiến Kiều Thư cũng thấy khó chịu…mà
khoan, dù có là Minh Tùng thì giờ đã đi hai đường khác nhau…vậy thì tại
sao lại phải quan tâm. Cô không nói gì, cầm lấy một chai nước lọc cậu
nhân viên đưa cho, uống một hơi, sau đó đi gần lại phía Minh Hải… Hôm
nay nhìn anh ta có điểm khác, đôi mắt vẫn rất lãng tử đào hoa, nhưng
phong thái không trầm tĩnh sâu sắc, mà hào hoa tao nhã kèm theo chút
ngông nghênh bông đùa và bỡn cợt. Minh Hải tỏ ra vui vẻ, nhưng cô biết
anh ta không cười nói như vẻ bề ngoài, vì ở đôi mắt xanh dương kia, có
một loại đe dọa muốn dồn ép cô. Kiều Thư nhoẻn miệng cười, lịch sự gật
đầu chào hỏi:

- Làm việc tại hội trường của Tùng_Hải cũng đã ba
ngày, hôm nay GĐ Minh Hải mới bớt chút thời gian quý giá đến đây, là để
góp ý, hay chỉ để xem tiến độ công việc?

Minh Hải rất tự tin ngồi xuống một chiếc ghế tựa, vắt chéo chân, từ phía dưới nhìn lên sân khấu, anh nói:

- Tôi muốn nói với TGĐ Kiều Thư là MC dẫn chương trình khi giới thiệu sản phẩm, bên tôi sẽ lo.

- Không phải tất cả đều do bên tôi sắp xếp ư?

- À, là tôi muốn tự mình chủ trì.

Nghe đến đây Kiều Thư khẽ nhún vai:

- Nếu là GĐ Minh Hải thì không có lý do gì chúng tôi lại cản trở cả. Khi đó tôi sẽ chuẩn bị chu đáo… Còn vấn đề gì nữa không?

Minh Hải đột ngột đứng lên, đối diện thật gần với Kiều Thư, anh nhìn sâu vào mắt cô mà nói:

- Nếu mời cô một bữa cơm, thì thế nào?

Kiều Thư im lặng mở to mắt nhìn Minh Hải, không có cảm giác như lần trước…vì sao đối diện gần như vậy mà không có cảm giác gì??? Cô còn đang trầm
ngâm với suy nghĩ của mình. Thì tiếng Trần Tú vang lên, kêu tên cô thật
rõ ràng:

- Kiều Thư.

Kiều Thư như chợt tỉnh, cô giật mình đứng
cách xa Minh Hải, nhìn sang Trần Tú trầm ngâm đang đi gần lại phía mình, cô tươi cười. Sau khi Trần Tú tới bên cạnh rồi, cô mới nhìn sang Minh
Hải, nói rất bình thản:

- Thật xin lỗi, tôi có hẹn trước…hơn nữa,
nếu lần sau làm việc, tôi hi vọng sẽ được bàn công việc với anh, như vậy sẽ rấ