Disneyland 1972 Love the old s
Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324041

Bình chọn: 7.5.00/10/404 lượt.

hiến anh bật
cười, vươn người gõ nhẹ trước trán cô, Kiều Thư mới bừng tỉnh. Nhìn sang vẻ mặt hiền hòa của Thái Khang, Kiều Thư hơi nghiêng đầu, cô cười trước dáng vẻ này của anh. Thái Khang mặc một bộ đồ thể thao thoải mái mầu
xanh nhạt, tóc đen để tự nhiên lòa xòa trước mặt, anh cười nhẹ nhàng mà
thư thái, ánh mắt nhìn cô mang chút gì đó xa xăm. Cô buột miệng:

- Thái Khang…chúng ta có đúng là anh em ruột không vậy?

Thái Khang giật mình, hoang mang nhìn Kiều Thư, khuôn mặt biến sắc rõ rệt, anh vội vàng hỏi lại:

- Em nói lung tung gì thế?

- Sao anh lo lắng quá vậy, em đùa thế thôi, vì nhìn da anh trắng, sao em
là con gái mà không trắng như anh, mũi lại thẳng như thế kia…hình như
anh lấy hết cái đẹp của em.

Thái Khang thở phào nhẹ nhõm, anh bỗng nghiêm mặt:

- Kiều Thư…nhớ cho kĩ, chúng ta là anh em. Em không hề thua kém anh, chỉ
có anh…luôn thấy xấu hổ trước mặt em. Thời gian em không ở đây anh đã
suy nghĩ khá nhiều, cũng nhìn lại cách sống của bản thân mình…đúng là
anh cần thay đổi rất nhiều để hoàn thiện mình. Buông thả và bất tài đủ
rồi, cũng đến lúc anh phải nghiêm túc với cuộc sống của mình…. Kiều
Thư…anh muốn được em tôn trọng, đúng nghĩa là một người anh trai.

Kiều Thư kinh ngạc nhìn sâu vào đôi mắt nghiêm túc của Thái Khang…đúng vậy,
là cô trước giờ luôn không để Thái Khang vào mắt. Kiều Thư thường quan
niệm, chỉ có những người trầm ổn, sâu sắc, làm được việc, thì mới là
người có năng lực. Mà với một người như cô, nếu không có năng lực thì
không cần phải xét đến. Hơn nữa, trước mặt cô Thái Khang cũng chẳng có
gì để mà tự hào…nhưng Thái Khang hiện tại, như gặp phải điều gì đó đả
kích thật lớn, khiến anh phải nghiêm túc nói với cô những lời này. Kiều
Thư liền ổn định cảm xúc, cô chỉ cười cười đứng lên, nhìn xuống Thái
Khang và nói:

- Một năm trôi qua anh cũng thay đổi nhiều, em rất
thích phong thái này của anh, em mong chờ một ngày, có thể tôn trọng
anh…đúng nghĩa là một người em gái, tôn trọng anh trai mình.

Sau đó Kiều Thư quay lưng đi, Thái Khang không đứng lên, chỉ nhìn theo phía sau cô và trầm thấp nói:

- Kiều Thư…nếu gặp lại Minh Tùng…được hay không…cho anh ta thêm một cơ hội.

Kiều Thư đứng sững lại vì câu nói của Thái Khang…cô quay người, nhíu mày nhìn anh:

- Từ khi nào…anh lại quan tâm đến Minh Tùng?

- Không hẳn vậy…chỉ là…

- Khi em đi đã có chuyện gì?

Thấy Kiều Thư trực tiếp ngắt lời mình, Thái Khang nhìn sâu vào ánh mắt đang dậy sóng của cô…anh thở dài:

- Trên đường tới chỗ em…anh ta bị tai nạn…sau đó như thế nào, anh cũng
không rõ lắm, chỉ có điều…anh biết…anh ta cũng vì em không ít…nên…

- Tai nạn?

- Ừm…

- Sao anh biết Minh Tùng bị tai nạn?

- Khi em đi được hai tháng, vợ chồng Kiều Như đến đây, Kiều Như hỏi muốn
gặp em phải làm như thế nào, nhưng anh không thể trả lời, vì anh cũng
chỉ biết em sang Nhật mà thôi…trước khi đi cô ấy nói, nếu em liên lạc
về, hãy nói với em…Minh Tùng gặp tai nạn trên đường tới gặp em, hiện giờ tình trạng vẫn chưa ổn định…

- Vì sao khi em về anh không nói với em?

- Anh không có cơ hội nói. Lần trước em cùng Trần Tú quay về, anh không
thể nói như vậy trước mặt Trần Tú, dù sao anh và Trần Tú cũng là bạn,
anh cũng rất hiểu Trần Tú cần em như thế nào…anh…

- Được rồi…không cần nói nữa…em phải về…lúc khác em lại tới.

Thái Khang lo lắng nhìn theo bóng dáng lay lắt của Kiều Thư đang đi dần ra phía cửa, anh vội vàng đứng lên đi lấy xe.

Ông Thái Hòa từ trên phòng nhìn xuống qua ô cửa sổ, ánh mắt dịu dàng dõi
theo Kiều Thư đang ngồi vào xe, Kiều Thư chưa chạy xe ngay, ông hơi nhíu mày vì thấy chiếc xe quen thuộc còn phân vân hồi lâu. Tay ông vuốt ve
quyển nhật kí đã nhuốm màu thời gian. Lật trang đầu ông chăm chú nhìn
dòng chữ GỬI BÉ CƯNG được viết nắn nót, tiếp trang thứ hai…từng nét từng nét chữ nhòe đi bởi nước mắt khiến trái tim ông đau đớn liên hồi…kể từ
ngày Thái Khang đưa cho ông quyển nhật kí được giấu kín bao nhiêu năm
của bà Thu Nga…ông đã đọc không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào
đủ dũng cảm đọc đến hết… Nhưng có quyển nhật ký này, ông bỗng hiểu hơn
vợ mình, dù bà đã không còn, ông cũng hối hận muốn bù đắp cho Kiều
Thư…dù cho…

Ông nhìn Kiều Thư lái xe đi, thấy xe Thái Khang tà tà
chạy theo sau, liền thở dài, nhìn xuống dòng chữ xiêu vẹo…bé cưng, mẹ
thật yêu ông ấy, yêu đến mức chỉ muốn ông ấy có thể nhìn thấy mẹ một
chút. Mẹ biết, là do bị ép buộc, nên mới phải cùng mẹ kết hôn, khiến ông ấy bất mãn mà thay đổi tính tình…trước đây ông ấy không hề như vậy. Ông ấy rất tốt, rất coi trọng mẹ…bé cưng…là mẹ sai, đi sai một bước, khiến
mẹ có con…mẹ phải làm sao? Bỏ con, mẹ không thể, bỏ ông ấy…lại càng
không…vậy mẹ phải làm sao?…. Ông Thái Hòa nhắm chặt mắt mình lại, ép một dòng nước đau khổ chảy ra…tại sao khi bà ấy đã đi, ông mới hiểu ra bản
thân mình đã yêu bà ấy bao nhiêu. Ông rõ ràng biết, nếu không có chút