
“Nhóc!”
Tôi hơi sững lại một chút, khi nghe thấy tiếng nói của một ai đó khá quen thuộc vang lên sau lưng mình. Hừ, không lẽ nắng quá khiến tôi không được tỉnh táo cho lắm. Sao tôi lại có cảm giác là có ai đó đang gọi mình nhỉ? Nghĩ bản thân mình ngu ngốc là thế, vậy mà tôi vẫn quyết định quay lại phía sau để xác định xem, có thật là ai đó gọi mình hay không.
“Anh Dương?”
Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên, thậm chí đôi mắt vốn thường ngày đã tròn xoe của mình nay lại càng tròn hơn, khi nhận thấy sự xuất hiện của anh Dương. Tôi có nhìn nhầm không nhỉ? Tại sao anh lại ở đây?
“Sao em lại ở đây? Anh tưởng em đi cùng Kim chứ?”
Anh Dương táp chiếc Lambretta của mình vào vỉa hè cạnh chỗ tôi đang đứng, nét mặt anh cũng đầy sự ngạc nhiên, tuyệt đối chẳng thua kém gì tôi. Hà Nội này đúng là nhỏ bé thật! Cứ ngỡ rằng hôm nay anh Khánh không cho tôi đến phòng tập, tôi sẽ chẳng thể nào gặp được mọi người, vậy mà cuối cùng tôi lại gặp anh Dương ở đây!
“Kim lừa em… anh Khánh không cho em tới phòng tập!”
Tôi gần như líu hết cả lưỡi lại, chẳng thể nói rõ ràng cho anh biết mình muốn nói điều gì. Nhưng có vẻ như anh cũng hiểu được tôi muốn nói gì, khi anh cứ gật đầu liên tục, mặt cũng bày tỏ … một chút thương xót với bộ dạng của tôi hiện tại.
“Thế em khỏi ốm chưa?”
“Em đâu có ốm!”
“Được rồi! Lên đây anh đèo tới phòng tập luôn! Mặt em đỏ gay rồi kìa!”
“Anh Khánh không cho em đến, em không đến đâu!”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy trước đề nghị của anh Dương, giọng điệu không giấu nổi sự hờn dỗi. Đúng là anh Khánh đã không cho tôi đến mà. Bây giờ tôi mò đến, liệu có bị phũ phảng đuổi về hay không?
“Ơ hay!” – Anh Dương bật cười, có lẽ vì nhận thấy sự tủi thân của tôi. Tôi thấy anh rút điện thoại ra, nhấn nhấn xóa xóa, vừa làm vừa quay lên hỏi tôi – “Thế bây giờ em rảnh hả?”
“Vâng!”
“Ok! Lên xe đi! Anh cũng đang chán!”
“Dạ?” – Tôi tròn mắt nhìn anh, vẫn chưa hiểu được anh định làm gì. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra một việc vô cùng quan trọng – “Nhưng mà bây giờ anh phải tới phòng tập mà!”
“Báo nghỉ rồi!” – Anh vừa nói vừa nhét điện thoại vào túi quần – “Em lên nhanh đi, không thấy trời nắng lắm hả?”
Anh Dương nhíu mày, như thể thời tiết này khiến anh khó chịu nhiều lắm. Thấy vậy, tôi cũng không đứng đó để thắc mắc thêm nữa, mà chậm chap trèo lên xe anh. Cũng may, con nhỏ Kim còn … nhân từ chán, đã kịp nhớ ra mà vứt lại cho tôi cái mũ bảo hiểm. Hừ, tôi vẫn còn giận nó lắm!
Ừm, ngồi sau xe anh Dương, tôi nhanh chóng nhận thấy một mùi hương kì lạ sộc vào mũi mình. Tôi không rành về các loại nước hoa cho lắm. Nhưng lúc này, tôi dám chắc cái mùi hương đang thu hút mình chẳng phải là mùi nước hoa, mà là một mùi gì đó khá nam tính.
“Hôm nay em làm được bài không?”
“Dạ, cũng hòm hòm!”
“Hòm hòm là sao?” – Anh Dương cười phá lên, khiến cho một vài người đi đường hiếu kì quay lại nhìn chúng tôi chằm chằm.
“Thì Kim cho em nhìn bài mà!”
Tôi nói xong, có đôi chút hối hận. Ya, sao tự dưng lại để lộ ra mình … vô dụng tới nhường ấy nhỉ? Tôi bình thường đã tầm thường lắm rồi, chẳng có điểm gì nổi bật hết cả. Không phải ngẫu nhiên tôi có cảm giác ấy đâu, tôi đã từng suy nghĩ từ lâu lắm rồi cơ. Chỉ là dạo này xung quanh tôi toàn là những “nhân tài” cả, cho nên cảm giác tự ti về bản thân mới xuất hiện nhiều tới mức ấy. Nhất là khi tôi đang đi cùng anh Dương, một ví dụ rất điển hình về những người có tài năng nữa. Haizz, buồn lắm cơ!
“Vậy hả? Hồi còn đi học anh cũng suốt ngày chép bài của Khánh!”
“Ơ! Anh với anh Khánh học chung ạ?”
“Ừ! Bạn chung bàn! Đôi bạn cùng tiến trong môn thể dục và thụt lùi trong tất cả những môn còn lại!... À mà bây giờ em muốn đi đâu?”
“Ừm…” – Tôi chau mày suy nghĩ, cố gắng để nghĩ ra một nơi hay ho nào đấy để có thể tới trú nắng ngay bây giờ - “Hic, em không biết!”
“Để xem nào! Vậy lên Vincom rồi tính nhé!”
Anh Dương gật gù, lảm nhảm nói, rồi rồ ga phóng đi, khiến tôi giật mình, suýt nữa thì ôm vội lấy anh. Cái con người này rõ buồn cười! Đi đứng thì cũng phải chú ý đến người ngồi phía sau với chứ! Anh vừa khiến cho tôi sợ suýt chết!
.
.
.
Vincom Bà Triệu.
Tôi không biết lúc này nên cười hay nên khóc, khi không rõ đây là lần thứ bao nhiêu ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi, khi tôi đi cùng anh. Mọi lần còn đỡ hơn một chút, khi mà chúng tôi thường đi chung với S.I.U, mặc cho các thành viên khác thường vô tình tụt lại phía sau, để cho mỗi tôi và anh đi ngang hàng. Nhưng ít ra khi đó vẫn là đi theo nhóm. Bây giờ thì nhìn ngược nhìn xuôi cũng chỉ có mỗi tôi và anh đi chung một con đường. Đã vậy, Vincom luôn là một trong những nơi thu hút giới trẻ nhất nhì Hà Nội. Thế mà bây giờ tôi đang đi cạnh một Hotboy. Người ta ăn mặc sành điệu bao nhiêu thì trông tôi lúc này ngớ ngẩn bấy nhiêu, khi mà tôi đang đi chơi và khoác bộ đồng phục còn nguyên phù hiệu trên người.
“Nhóc! Sao thế?”
Anh Dương quay lại hỏi tôi, khi thấy tôi cứ chốc chốc lại thở dài sườn sượt. Nhìn mặt anh, tôi tin rằng anh thật sự không hiểu tôi đang cảm thấy thế nào, chứ không phải là cố tình trêu chọc tôi hoặc là hỏi cho có. Vậy nên t