XtGem Forum catalog
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210132

Bình chọn: 8.5.00/10/1013 lượt.

úng. Vậy nên bây giờ việc quan trọng là phải về nhận lỗi với anh Khánh. Khi nãy tôi có gọi điện cho Kim, hỏi xem anh Khánh còn ở phòng tập không, vì không dám gọi trực tiếp cho anh. Vậy mà Kim nó cứ luôn miệng kêu tôi đừng quay lại làm gì, vì anh Khánh đang rất bực mình, anh ra lệnh cho mọi người về trước, còn anh ỏ lại phòng tập tiếp. Tôi vốn dĩ cũng không lấy gì làm sợ lắm trước biểu hiện của anh, vậy mà Hoàng cứ đứng lải nhải ở bên ngoài điện thoại về gương mặt hiện tại của anh Khánh, khiến tôi không thể không lo lắng.

“Anh Khánh!”

Tôi đẩy nhẹ cửa, cố giữ cho giọng mình ở âm vực thấp nhất. Nhưng thú thật thì tôi cũng không cần thiết phải làm thế, vì khi cửa vừa mở ra, tiếng nhạc chói tai của "Lucifer" đã xuyên thủng màng nhĩ của tôi rồi. Chắc chắn, anh Khánh chẳng thể nghe tiếng tôi gọi.

Tôi đứng tựa vào cửa, mắt vẫn chăm chăm dõi theo từng bước nhảy của anh Khánh. "Lucifer" của Shinee, tôi nhớ anh Khánh nhảy phần của Tae Min, vì anh là người có vũ đạo chuẩn nhất nhóm. Nhưng sao hôm nay, những bước nhảy của anh trông nặng nề đến như thế? Liệu có phải do tôi với anh Dương khiến tâm trạng của anh không được tốt hay không?

“Linh à?”

Tôi giật mình bởi tiếng gọi của anh. Nhạc đã tắt từ bao giờ không rõ, vậy mà tôi vẫn đừng thần người ra mà nhìn mông lung vào trong phòng. Anh Khánh nhìn thấy tôi qua gương, ngay sau khi anh vừa ngồi xuống sàn nhà để nghỉ. Tôi lúng túng bước vào trong phòng và ngồi xuống bên cạnh anh, vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu cả.

“Muộn rồi sao em còn tới đây?” - Anh Khánh vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào con gấu bông trên tay tôi.

“Anh ơi! Em xin lỗi!” – Tôi nói lí nhí, mặt thì cúi gằm xuống đất, chẳng đủ tự tin để nhìn thẳng vào mắt anh bây giờ. Tôi cũng không dám chắc lúc này mình xin lỗi anh vì chuyện gì nữa. Là do tôi vẫn ngang nhiên tới phòng tập dù bị anh cấm, hay là do tôi “dụ dỗ” anh Dương trốn tấp đi chơi đây?

“Em khỏi ốm chưa?”

Anh Khánh ngồi chống hai tay ra phía sau, thỉnh thoảng lại đưa một tay lên xoa đầu. Giọng anh thật nhẹ, khiến tôi cảm thấy bớt lo lắng đi một chút. Tôi đã nghĩ quay lại đây, thế nào cũng bị nghe anh mắng cơ!

“Em không ốm mà!”

“…Ừ!”

“Anh ơi!” – Tôi lén đưa mắt nhìn anh – “…Anh đừng giận anh Dương nữa nhé!”

“…” – Anh Khánh quay sang nhìn tôi, rồi quay sang vớ lấy chai nước đang để ở sát tường – “Em quay lại để xin lỗi hộ nó à?”

“Em biết lỗi rồi! Em biết đang ở trong giai đoạn căng thẳng lắm, vậy mà em lại còn rủ anh Dương đi chơi. Em biết lỗi rồi ạ, lần sau em không như thế nữa! Anh đừng giận anh Dương nữa nhé!”

“Bỏ đi! Chuyện này anh sẽ nói chuyện với thằng Dương sau, không liên quan đến em đâu!”

“Nhưng…”

“Em thích "Nu ABO" không?”

“Dạ?”

Tôi ngạc nhiên vì câu hỏi không liên quan chút nào của anh Khánh, sao anh không chấp nhận lời xin lỗi của tôi đi, mà lại gạt phăng một cách phũ phàng đến vậy? Tôi cũng đành phải xuôi theo câu chuyện của anh, thoáng động não suy nghĩ. "Nu ABO" à? Một bài hát của F(x) mà tôi đã nghe qua vài lần, không quá thích thú với bài hát đó, nhưng công nhận mỗi lần nghe là cả người tôi cứ tự động lắc lư theo nhạc.

“Em gái anh là T-Express , anh cũng có biết chút chút. Em có muốn học nhảy không?”

(*) T-Express: FC của F(x)

“Bây giờ ạ?”

“Ừ!”

“Vâng ạ!”

Tôi nhoẻn miệng cười, không giấu nổi niềm phấn khích trước cái gật đầu của anh Khánh. Ngày qua ngày đến phòng tập cùng S.I.U, nhìn mọi người tập mà tôi cũng đam mê theo. Vậy mà chẳng biết phải tập tành thế nào, khiến tôi phải về mò mẫm lên Youtube search, nhưng cũng không khả quan cho lắm, khi mà tôi không đủ kiên nhẫn để ngồi nhìn theo màn hình máy tính. Mãi tới bây giờ mới được toại nguyện một lần!

Anh Khánh bắt đầu đứng dậy đi ra chỗ để đài, dò tìm Nu ABO, sau đó nhảy mẫu cho tôi trước một lần. Nhìn anh nhảy, tôi thấy buồn cười nhưng mà vẫn cố để kiềm chế, đơn giản vì đó là vũ đạo dành cho con gái. Nhìn anh nhảy thế này, công nhận … đáng yêu thật!

Vậy mà dù ép mình cố ngồi nhìn theo những bước chân của anh Khánh, tôi vẫn không thôi nghĩ về anh Dương. Haizz, liệu những lời tôi nói có khiến anh buồn không nhỉ? Chắc hẳn là có rồi. Tôi trăm lần, nghìn lần không muốn để anh phải buồn, nhưng mà khi đó tôi thật sự không thể kiểm soát được hành động của chính mình nữa. Nhìn phản ứng của anh, chắc hẳn chưa ai nói với những lời như thế hết. Tôi không muốn trở thành người đầu tiên theo cái cách đặc biệt dường này. Tôi sợ anh sẽ ghét mình!

“Em nhìn kĩ chưa?”

Giọng nói của anh Khánh kéo tôi trở về với hiện thực. Tôi đưa mắt nhìn anh, bỗng dưng lời nói dối vụt khỏi miệng tôi mà không có một chút đắn đo.

“Rồi ạ!”

“Được rồi, đứng lên nào!”

Tôi để cặp xuống, chậm rãi đứng lên và bước tới gần anh Khánh. Anh bắt đầu làm mẫu thật chậm để tôi có thể làm theo sau. Mỗi động tác anh thường làm lại khoảng bốn đến năm lần, và cứ khoảng năm động tác là anh lại bật lại từ đầu để tôi nhảy lại. He he, "Nu ABO" không khó nhảy như tôi từng nghĩ. Nếu có khó, thì đó chỉ là đoạn dá cao chân của Victoria, nhưng dù sao anh Khánh cũng bảo thôi bỏ đi, khó lắm. Như vậy là khoảng một tiếng rưỡi,