
như không chịu nổi vẻ mặt ngơ ngác của tôi – “Đó là năm duy nhất DMC không giành giải nhất trong cuộc thi giành cho dân chuyên. Đơn giản vì nó cho người giở trò để phá anh Khánh.”
“Phá anh Khánh?”
“Ừ, lúc đó anh Khánh cũng là trưởng nhóm mà.” – Trâm nói tiếp lời Hoàng – “Mọi người trong nhóm đó cũng đều nghe lời anh Khánh. Anh Khánh thì là người nguyên tắc thấy sợ, hai người cũng thấy rồi đấy, còn thằng Quân thì vô kỉ luật, nó nhảy giỏi nên luôn cho rằng mình là số một, thành ra ức chế nhiều chuyện với anh Khánh. Lúc đó K-pop lại mới nổi ở Việt Nam nữa, anh Khánh quen bọn chị, thường xuyên hướng dẫn bọn chị học nhảy. Thằng Quân viện vào lí do đó nói anh Khánh không chuyên tâm vào cuộc thi…”
“Vậy nên nó đòi cá cược với anh Khánh, nếu DMC không giành được ngôi vô địch thì anh Khánh sẽ phải rời khỏi nhóm.” – Hoàng lại nói tiếp – “Vòng chung kết đó rõ ràng DMC không thể thua vì các nhóm khác yếu hơn nhiều, hồi đấy em còn…mang cả xe đạp đi cầm đồ để theo DMC nữa cơ mà. Vậy mà cuối cùng DMC lại mất điểm vì một lỗi vớ vẩn nhất vì một mình thằng điên đó khi không lại bắt chước vũ đạo "Sorry sorry" trong khi nó chẳng liên quan gì đến bài nhảy.”
“Thì đã bảo nó muốn phá anh Khánh mà.”
“Ừ. Anh Khánh đi một cái, nó thay hơn nửa đội hình. Cái bọn đó giờ đi chụp ảnh quảng cáo với ăn chơi là chính, chứ nhảy nhót gì nữa đâu.”
“Bọn nó để mất anh Khánh, là sai lầm ngu xuẩn nhất trên đời!”
Tôi im lặng khi nghe những gì mọi người kể, khi mà những điều đó hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Dù mới gặp Quân lần đầu, và khi tiếp xúc thì cậu ta cũng mang cho tôi một chút cảm giác khó chịu vì sự tự kiêu hơi đáng ghét của bản thân, nhưng tôi cũng chẳng bao giờ có thể ngờ được Quân là cái nhân vật chính trong câu chuyện với chủ đề khốn nạn mà mọi người vừa mới kể kia. Hai năm trước? Vậy là khi đó cậu ta mới học lớp mười thôi, mà đã đáng sợ đến như vậy sao? Sao lòng dạ con người lại khó đoán đến nhường ấy?
“Nghe bảo nó sắp sang Nhật rồi.” – Anh Dương lúc này mới lên tiếng, sau khi…dò dẫm mở bài.
“Du học?”
“Ừ.”
“Thôi kệ! Chẳng phải việc của mình.” – Anh Việt nhún vai thờ ơ, rồi lại thở dài chán chường khi…không thể “ăn” quân bài anh Dương vừa đánh – “Mà nó làm gì em không Linh?”
“Làm…làm gì ạ? Anh hỏi kiểu gì thế?”
“Thằng đấy “sát gái” lắm đấy! Trước kia nó còn “cua”…Quỳnh Chi cơ, Dương nhỉ?”
“_”
“Hồi đấy tao học cùng trường thằng Quân này, thấy mọi người bàn là nó đang cua em Hotgirl nào có người yêu rồi, không ngờ lại là người yêu mày. Nhưng hình như nó cũng là nguyên nhân bọn mày chia tay phải không?”
Tôi á khẩu trước câu nói của anh Việt? Cái gì thế? Cái người tên Quân đó thật sự đáng ghét và mưu mô đến thế sao? Tìm cách phá đám anh Khánh, lại định “giật” người yêu của anh Dương nữa sao, đó là chưa kể Quỳnh Chi còn hơn cậu ta những một tuổi cơ nhé. Mà thôi, giờ thì mấy cái chuyện tình cảm đâu quan trọng tuổi tác nữa. Tuy là như thế, nhưng cậu ta đúng là vô cùng xấu xa mà!
Tôi lén nhìn anh Dương, đến bây giờ thì tôi đã hiểu hoàn toàn nguyên nhân vì sao khi nãy anh lại như vậy rồi. Không phải tôi đang hoang tưởng, nhưng một khi anh Dương đã từng bị Quân lăm le cướp người yêu, thì khi nãy nhìn thấy tôi đi với Quân, anh đâu có thể xem như không có chuyện gì xảy ra được cơ chứ!
“Thôi đi! Anh đừng nói linh tinh!”
“Anh chỉ khuyên em thôi mà. Không cẩn thận có ngày hai nhóm lại “căng thẳng” vì thêm chuyện khác.”
“Thôi đi mày!”
Anh Dương nhíu mày, điệu bộ có vẻ hơi gắt gỏng. Tôi nhìn anh, không biết nên nói gì lúc này, khi rõ ràng chỉ vì mình, mà mọi chuyện đang loạn xì ngậu đi theo…biến tấu của anh Việt. Anh Dương lại bực mình nữa rồi! Tại sao anh lại luôn bực mình vì những chuyện…liên quan đến tôi thế nhỉ?
Anh Việt chỉ cười như thể làm hòa, sau khi nhận ra từ nãy tới giờ mình có vẻ hơi…nhiều lời. Anh Dương không nói gì nữa, lại quay xuống nhìn vào bài của mình. Rồi đột nhiên…
“Ù!”
“Hả?”
Anh Việt mặt mũi méo xệch, nhìn anh Dương, cái kẻ vừa hét lên đầy vẻ phấn khích và sung sướng cực độ, mà như thế không tin vào những gì đang diễn ra. Để kiếm chứng lại, anh Việt còn săm soi ngược xuôi bài anh Dương, xem có gì mờ ám ở đây không. Kết quả, vẫn không thay đổi! Anh Việt xị mặt ra, thở dài chán nản:
“Hoang đường! Thằng Dương vốn đen trong mấy trò này mà! Trước giờ có bao giờ nó thắng đâu!”
“Á à! Thế nên anh mới rủ anh Dương chơi chứ gì? Mà anh Dương “ù” thì Tuấn chết tiền chứ anh có mất gì nhiều đâu.”
“Em còn hỏi à? Linh, tại em đó!”
“Gì chứ? Sao tại em?”
Trong khi tôi đang ngẩn người ra trước lời trách cứ vô cùng hoang đường của anh Việt, thì anh Dương đột nhiên ôm chầm lấy tôi, giọng điệu hồ hởi như một đứa trẻ con:
“Nhóc! Em đúng là thiên thần thật mà!”
Sau hơn hai tiếng ngồi…ê mông trong phòng để đánh bài, cuối cùng thì S.I.U cũng chịu đứng dậy để đi ra biển. Kể cũng lạ, anh Dương rõ ràng đang thua thê thảm, vậy mà từ khi tôi vào thì lại đổi thành thắng liên tục. Với lí do đấy, anh Việt cùng Tuấn bỗng coi tôi là khắc tinh, tìm mọi cách để…hất tôi ra khỏi anh Dương. Trong khi đó, anh Dương lại cứ “nh