Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211892

Bình chọn: 9.00/10/1189 lượt.

tại sao khi tôi cùng anh Khánh ra vườn hoa Lý Thái Tổ, anh lại dễ dàng bắt chuyện với hội nhảy hiphop ở đó nhanh đến thế.

My cũng nói với tôi, hiện tại thì S.I.U và nhóm của Quân đang có xích mích, nguyên nhân một phần cũng do sự ra đi của anh Khánh, nguyên nhân còn lại là do sự ganh đua nhau giữa các nhóm nhảy, cho dù thể loại của hai nhóm không giống nhau. Vậy cho nên khi nãy anh Dương giận tôi cũng…không có gì là lạ. Tôi nghe My nói thì cũng chỉ biết thế mà thôi. Tôi với Quân, đơn thuần chỉ là những người Hà Nội vô tình gặp nhau ở một thành phố khác và giúp đỡ lần nhau, có khi cả đời này, tôi cũng chẳng bao giờ gặp lại cậu ta nữa. Ghi nhận những lời My nói, như thế là đủ rồi.

Sau khi tắm gội xong, tôi cùng My xuống phòng ăn để ăn trưa. Lúc này chỉ còn lại hai chúng tôi, vì chẳng biết mấy người kia đã biến đi đâu hết rồi. Tôi và My ngồi ăn có hai đứa cũng chán, nên quyết định ăn vội ăn vàng, rồi đi tìm mọi người. Cứ tưởng rằng bọn họ bỏ chúng tôi đi đâu, hóa ra tất cả đang tập trung ở phòng của anh Dương để…đánh bài. Khi thấy tôi và My vừa đẩy cửa vào với gương mặt ngơ ngơ ngác ngác, anh Việt đã ngay lập tức lên tiếng gọi:

“Hai đứa vào đây đi! Linh, anh sắp cho thằng Dương nhà em nhẵn túi rồi.”

“Kì cục! Đi biển mà lại chui hết vào phòng đánh bài thế này à?” – Tôi bước đến gần anh Dương ngồi, trong khi miệng vẫn không ngừng ca cẩm.

“Ngoài trời nắng lắm chị ơi!” – Tuấn nói bâng quơ, sau khi vừa “ăn” được một con từ anh Khánh. Ngồi bên cạnh thằng bé, Uyên đang ngồi phe phẩy mấy tờ…polime. Trông bọn nó chẳng có vẻ gì là dỗi nhau như hôm qua nữa.

“Ù!!!”

Tôi còn chưa kịp nhòm vào bài của anh Dương, thì anh Việt đã quăng bài cái bốp xuống chiếu, đồng thời nhảy lên đầy vẻ phấn khích. Nhìn anh Việt nhảy tưng tưng như một đứa trẻ con, anh Khánh và Tuấn chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, rồi bắt đầu rút tiền ra đưa cho anh Việt. Còn ngay bên cạnh tôi, anh Dương đang ôm đầu đau khổ và bất lực. Tôi nhìn anh rút tờ năm chục quẳng cho anh Việt, rồi mới lên tiếng hỏi:

“Anh thua mấy ván rồi thế?”

“Ít lắm em ơi, cỡ vài chục thôi mà!” – Anh Việt lại xen vào, không để cho anh Dương kịp trả lời tôi. Mà có vẻ như anh Dương lúc này cũng chẳng có tâm trạng mà trả lời tôi nữa.

“Như thế này là phạm pháp nha!”

“Thôi đi! Thằng Dương thua em mới kêu phạm pháp, như thế là không công bằng!”

“Anh_”

Tôi cứng họng trước lí lẽ của anh Việt, con người này đúng là gian xảo quá mà! Người đâu mà…nói trúng tâm lí của tôi đến thế cơ chứ T.T Nếu thật sự tôi coi cờ bạc là phạm pháp thật, thì có lẽ từ khi biết nói tôi đã phải tới đồn công an mà tố giác…mẹ mình rồi. Tiền ăn chơi, “bay nhảy” của tôi cho đến bây giờ, cũng phần nhiều là từ đó mà ra cả thôi.

“Linh! Nghe nói em vừa gặp thằng Quân của DMC hả?”

Tôi trừng mắt nhìn sang anh Việt, khi mà tôi vẫn chưa hết ấm ức anh, thì anh lại buông câu khác khiến tôi…oán giận anh hơn. Tôi đã tự nhủ sẽ gạch cái tên Quân ra khỏi đầu rồi cơ mà, sao anh cứ cố mà khơi ra cơ chứ! Vậy là ngay khi anh Việt vừa dứt lời, mấy chục còn mắt trong phòng này đã ngay lập tức đổ dồn về phía tôi, như thể tôi là sinh vật lạ vậy.

“Sao...sao anh biết?”

“Lúc nãy Dương nói với Khánh, anh vô tình nghe thôi.”

Lúc này tôi mới nhìn sang anh Dương, trong khi anh vẫn không rời mắt khỏi quân bài. Tôi không muốn nhắc tới Quân, đặc biệt là trước mặt anh Dương. Cứ nghĩ tới việc anh Dương bắt gặp khi Quân đang cõng tôi, là tôi lại…nổi cả da gà. Nhất là khi anh gọi cả họ lẫn tên tôi ra nữa. Đối với tôi, điều đó đáng sợ cực kì! Tuy rằng tôi không nói ra, không dám hỏi anh, nhưng tôi cá chắc, khi nhìn thấy Quân cõng tôi như vậy, anh Dương đã ghen. Chỉ có như thế mới khiến anh giận tôi đến mức lôi tôi xềnh xệch lúc tôi vô tình bám vào người Quân mà thôi.

Anh Việt thật đáng ghét!

“Lâu rồi không gặp thằng đó, không biết nó còn khốn nạn như trước không nhỉ?” – Bỏ mặc gương mặt đang dần tối sầm lại của tôi, anh Việt vẫn thản nhiên nói tiếp.

“Khốn nạn…?” – My lên tiếng hỏi. Thật may là con bé cũng chung bộ dạng ngơ ngác không hiểu chuyện gì giống tôi. Thật ra thì tôi cũng tò mò bởi câu nói của anh Việt lắm, nhưng tôi…đâu dám lên tiếng hỏi cơ chứ!

“À! Hai đứa không biết nhỉ? Thế có ai xem chung kết cái giải quái gì của hiphop hai năm trước không?”

Tôi chỉ biết lắc đầu chịu chết. Trời ạ! Hiphop là con số không với tôi mà! Trong khi đó, My lại nhẹ nhàng gật đầu, nét mặt con bé đột nhiên phảng phất một chút gì đó khá khó hiểu, nhất là sau khi My kín đáo đưa mắt nhìn về phía anh Khánh.

“Em không xem hả Linh?”

Anh Khánh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Thật kì lạ là trong đôi mắt anh lúc này có một cái gì đó thật sửng sốt. Tôi không biết tại sao trong chốc lát anh lại trở nên như thế, nhưng đúng là tôi không xem thật, nên cũng chỉ biết lắc đầu.

“…Thật sự là em không đến xem?”

“…Vâng. Sao thế ạ?”

Tôi vẫn lắc đầu, tuyệt nhiên không hiểu nổi anh Khánh đang suy nghĩ gì nữa. Tôi đâu có thích Hiphop, không đi xem cũng đâu có gì là lạ, sao anh lại phản ứng như vậy chứ?

“Thôi để em kể cho mà nghe này!” – Hoàng ngay lập tức xen vào, có vẻ


XtGem Forum catalog