
ói ấy. Nhìn qua gương mặt ngơ ngác của tôi, cậu ấy nói tiếp.
“Vì cậu khác chị Quỳnh Chi, tôi không thích chị ấy.”
“…Cậu đã từng cố tình lôi cái móc điện thoại ra trước mặt anh Dương?” – Tôi nghi vấn, thật sự vẫn chưa hiểu cậu ấy đang nói gì.
“Chẳng ai đủ bao dung nhìn người mình thích đi thích người khác mãi. Chuyện đơn giản như vậy cũng không hiểu sao?”
“…Không.”
“Đúng chậm tiêu!”
Quân bật cười trước câu trả lời thẳng thắn của tôi. Trước đây khi nghe Quân nói thích một ai đó “chậm tiêu”, quả thật là tôi đã vui mừng, bởi người mà cậu ấy thích cũng…không bình thường giống cậu. Nhưng khi biết cái người “não ngắn” ấy là mình, trời đất đúng là hoàn toàn xoay chuyển.
Tôi tự hỏi, nếu chỉ là tôi thích anh Dương mà thôi, liệu tôi có đủ can đảm để theo đuổi anh hay không, như My theo đuổi anh Khánh, như anh Việt theo đuổi Kim,… hay là chỉ biết đứng phía sau quan sát anh, như cách Quân làm. Nếu người Quân thích không phải tôi, chắc chắn tôi sẽ động viên cậu ấy theo đuổi. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện lại khác, tôi không thể hướng Quân đi theo một con đường mà kết quả không mấy làm sáng lạn. Tôi thậm chí còn không biết nên đối diện với cậu ấy ra sao nữa.
“Tôi nghĩ cậu nên qua Nhật với mẹ.” – Quân tiếp tục nói – “Người ta cần sự nghiệp của mình nhất, vậy nên cậu cũng cần lo cho tương lai của mình.”
Mân mê sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, tôi im lặng lắng nghe những lời Quân vừa nói. Từ “người ta” ấy, có lẽ là để ám chỉ anh Dương rồi. Thật ra tôi cũng biết chứ, tương lai của tôi cũng rất quan trọng, đâu phải tôi vì yêu mà bỏ bê nó đâu. Nhưng giờ mọi thứ trước mắt tôi đều mù mịt, chỉ còn biết chờ đợi, hi vọng Cao đẳng Du lịch sẽ tuyển thêm chỉ tiêu. Nhưng mà sang Nhật với mẹ cũng không phải là một ý tồi. Chỉ có điều ở bên đó ngoài mẹ, ngoài việc mở ra cánh cửa khác cho mình, tôi không có tất cả những gì mình đang có ở Việt Nam.
“Cậu đuổi tôi đi à?”
“Ừ.” – Quân bình thản gật đầu – “Chỉ cần không phải nhìn thấy cậu bên Dương là được.”
“_”
“Tôi có thể đặt cậu lên trên sự nghiệp, nhưng cậu không thể đặt tôi lên trên anh ấy. Chúng ta đều có những điều khó xử riêng.”
“_”
“Nhưng ít ra tôi hơn cậu. Bây giờ đối với người mình thích, tôi chẳng còn bí mật nào nữa.”
Một cơn gió nhẹ thoáng thổi qua, dường như cuốn theo cả câu nói của Quân đi mất. Quân nói đúng, cậu ấy hơn tôi rồi! Dù có cố gắng mỉm cười, tự mình hòa giải với mọi nghi ngờ, nhưng giữa tôi và anh Dương thật sự luôn tồn tại một khoảng cách. Những gì bản thân mình suy nghĩ, tôi hoàn toàn không thể nói với anh. Còn chính anh dường như luôn hiểu tôi nghĩ gì, nhưng chẳng rõ từ bao giờ đã bắt đầu thói quen vô tâm, để mặc cho tôi phải tự tìm đến với mình.
Có đúng là tình cảm đang bắt đầu phai nhạt, hay vốn dĩ cả hai chưa thực sự sẵn sàng để đến với nhau?
Liệu rằng thời gian sẽ trả lời, hay chính tôi phải đi tìm lời đáp cho bản thân mình?
.
.
.
“Ơ! Về rồi à?”
Trèo xuống khỏi xe của Quân, tôi ngơ ngác nhìn Ly khi thấy nó đang đứng bên cánh cửa sắt. Quân nhìn Ly một lúc rồi phóng xe đi thẳng, không buồn ngoảnh lại nói với tôi thêm bất kì điều gì. Có lẽ lúc này cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi, và cũng có thể là bực mình tôi nữa. Tôi tự hỏi bản thân đã bao giờ mở miệng nói câu xin lỗi với Quân chưa nhỉ? Nếu có thể khiến cậu ấy bớt bực mình, tôi sẵn sàng xin lỗi.
“Sao không vào nhà?”
Giờ tôi mới dành sự chú ý sang phía Ly. Chắc hẳn nó cũng đứng đây lâu rồi, mồ hôi ướt đã lưng áo kia kìa.
“…Quên chìa khóa.”
“Sao không gọi bố?”
“Ông đi làm, tôi không muốn làm phiền.”
“Sao không gọi…”
Tôi giật mình hạ giọng, câu nói chưa hoàn chỉnh bị nuốt gọn một cách vội vã. Ngốc quá! Tất nhiên là Ly không muốn gọi cho tôi rồi, nó đâu muốn dính dáng gì đến tôi cơ chứ. Còn bản thân tôi tại sao không suy nghĩ cho kĩ mà đặt ra câu hỏi ấy, như thể giữa chúng tôi thân thiết lắm vậy.
Không nói gì nữa, tôi chỉ lẳng lặng đẩy cổng sắt rồi bỏ lên phòng trước, để lại cho Ly ở phía sau muốn làm gì thì làm. Vừa đi tôi vừa nhìn vào túi đồ mới mua ở siêu thị. Nước rửa bát, sữa tắm và một vài đồ dùng cần thiết trong nhà đã hết, nên tôi phải đi mua. Trước đây, những việc này đều do mẹ lo, nhưng giờ không còn mẹ ở đây nữa, tôi đành phải tự làm, chẳng thể đẩy việc đó cho bố được. Cũng tiện vào siêu thị, tôi mua luôn một vài món đồ bố thích, một vài thứ mình thích và chợt nhớ Hoàng đã từng bô bô kể rằng Ly thích ăn kem socola dù chẳng ai hỏi, vậy là tôi lại bộc phát mua về. Giờ nghĩ lại cũng chỉ biết trách mình dở hơi, vì chắc Ly sẽ chẳng động vào nếu biết là tôi mua đâu.
…
“Nấu cơm à?”
Sau khi đã tắm gội và thay đồ, Ly lững thức bước xuống bếp. Nó đứng ở chân cầu thang, hỏi tôi khi tay vẫn đang dùng khăn lau tóc. Tôi gật đầu, trả lời dù không quay lại nhìn Ly.
“Ừ. Bố luôn ăn trưa ở nhà, nên phải nấu.”
“Sắp xong chưa?”
“Giờ mới bắt đầu.”
“Tôi giúp.”
Không phản đối cũng chẳng đồng tình, tôi im lặng, để mặc Ly muốn làm gì thì làm. Nó cũng không bận tâm trước thái độ của tôi, từ trước đến giờ vẫn luôn là như thế, vậy nên Ly nhanh chóng vắt chiếc khăn mặt lên dây rồi chạy lại bếp