Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210420

Bình chọn: 7.00/10/1042 lượt.

. Nhưng có lẽ, Quân không dành cho tôi. Vậy nên khi biết Quân thích mình, lí trí mách bảo tôi nên tránh mặt, bớt gặp cậu ấy đi, nhưng rồi tôi cũng quyết định sẽ xử sự như bình thường. Tránh mặt, ắt hẳn Quân sẽ cho rằng sự hiện diện của cậu ấy đối với tôi rất phiền phức. Không đâu, Quân là một người bạn rất đáng trân trọng của tôi.



Kít.

“Này, tôi nghe bảo có điểm thi đại học rồi đấy!”

Sau tiếng phanh xe đột ngột, giọng nói sang sảng quen thuộc của Quân vang lên bên tai tôi. Tôi đưa mắt nhìn Quân, gương mặt hớn hở của cậu ấy khiến lòng tôi nặng nề hẳn. Sau chuyện ngày hôm qua, tôi quyết định gạt tất cả ra khỏi đầu bằng cách leo lên giường ngủ. Vậy mà mới vào sáng sớm, bên cạnh chuyện chiếc xe hỏng, Quân đã chào đón tôi bằng cách khơi dậy mọi chuyện. Bỏ đi, dù sao cậu ấy cũng chẳng biết gì đâu mà!

Tôi lóng ngóng chụp mũ bảo hiểm lên đầu rồi trèo lên xe Quân, nhẹ đáp trả:

“Tôi trượt.”

Dường như Quân thoáng khựng lại trước câu nói của tôi, cậu ấy ậm ừ trong cổ họng, rồi lẳng lặng phóng xe đi mất. Thực chất, tôi muốn tỏ ra là mình vẫn ổn, chuyện điểm số đó sẽ không thể khiến tôi bận tâm, nhưng dĩ nhiên, mọi việc không hề đơn giản như thế. Vũ Phương Linh tôi là đứa chưa bao giờ có thể để lí trí đốn ngã trái tim của mình.

A, liệu cuộc đời tôi sẽ trôi về đâu đây?

Tiết trời tháng tám thật dễ chịu. Tôi ngước nhìn những gánh hàng hoa hai bên đường, bất chợt nhoẻn miệng cười. Dù cho thời gian có qua đi, khung cảnh buổi sáng ở Hà Nội dường như đời đời không đổi. Hoài cổ và mộc mạc. Tôi tự hỏi, ở đất nước xa lạ kia, mẹ tôi có nhớ về mảnh đất này hay không?

“Ê!”

Tiếng gọi của Quân kéo tôi trở về hiện thực. Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay cậu ấy, hờ hững đáp trả.

“Gì?”

“Chị Nga báo quán nghỉ. Hôm nay chị chủ có việc đột xuất.”

Tôi im lặng, cũng không quá bất ngờ. Chuyện bỗng dưng được nghỉ như vậy không phải lần đầu tiên diễn ra. Quán café tôi đang làm thêm là của một nhóm bạn chung vốn mở, bọn họ vốn là con nhà giàu, mở quán chỉ để quen dần với việc kinh doanh. Và nhóm người ấy có chung sở thích là đi phượt, vậy nên bất kể khi nào hứng lên, bọn họ sẽ lôi nhau đi và chỉ báo cho nhân viên chúng tôi vào sát giờ.

“Về đi ngủ đi.”

Tôi chán nản đề nghị, bất chợt nghĩ đến cái giường yêu dấu. Ngày hôm qua nhà tôi đột ngột có thêm thành viên, đứa con gái đấy còn nghiễm nhiên bắt tôi phải chia sẻ chung cái giường. Nói như vậy cứ ngỡ tôi sẽ mất ngủ vì có thêm người lạ, nhưng không đâu, tôi vẫn ngủ ngon lành, chỉ tại Ly lạ nhà, nằm trằn trọc lăn trái lăn phải mới khiến tôi cũng mất ngủ theo nó mà thôi.

“Không. Đi ăn sáng!”

Quân quả quyết nói, giọng điệu như thể ra lệnh cho tôi bắt buộc phải làm theo. Đấy, cái tính của cậu ta đúng là không thể suy chuyển mà. Khổ thân tôi quá, muôn đời bị con người này bắt nạt!

Chúng tôi chuyển hướng đi lên bờ hồ, sau đó gửi xe ở phố cổ, bắt đầu lững thững đi bộ để tìm hàng ăn. Chính tôi là đứa tỏ ra chán nản trước quyết định đi ăn sáng của Quân, nhưng cũng chính tôi là người đề nghị cậu ấy lên đây. Sáng Hà Nội, đi bộ vòng quanh hồ Gươm. Cảm giác thật sự vô cùng phấn khích!

“Trượt rồi…tính sao?”

Đưa cốc trà sữa cho tôi, Quân lúng túng hỏi. Tôi quay sang nhìn cậu ấy, nhận thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đáy mắt Quân. Mắt cậu ấy thật sự rất sáng. Điểm này, tôi cảm thấy cậu ấy giống với anh Khánh. Nhưng đôi mắt anh Khánh dịu dàng hơn, còn cái nhìn của Quân luôn ẩn chứa những tia phức tạp, chưa một lần khiến cho người đối diện cảm thấy an tâm. Và dường như, Quân luôn là một người vô cùng khó nắm bắt.

“Tôi không biết.”

Rời mắt sang hướng khác, tôi nhẹ nhàng đáp trả. Không biết, thật sự là không biết. Nếu Cao đẳng Du lịch năm nay không tuyển thêm chỉ tiêu, chắc đời tôi thế là xong. Cũng có thể lắm chứ, gần một phần ba lớp tôi đã đưa đơn xét tuyển vào đây rồi. Cao đẳng Du lịch luôn là một trường học thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.

“Năm sau thi lại?”

“Có thể.”

“Hay là…qua Nhật du học đi?”

Tôi dừng bước, ánh nhìn xoáy sâu vào khoảng không trước mặt. Câu đề nghị bộc phát của Quân hệt như một đòn giáng mạnh vào tâm trí của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới hướng giải quyết này, vậy nên khi nghe cậu ấy đề nghị, tôi không khỏi cảm thấy bất ngờ. Nhìn vào tình hình bế tắc của tôi lúc này, sang Nhật du học cũng không phải là một ý kiến tồi, hơn nữa ở đấy còn có cả mẹ tôi. Nhưng không được, bản thân tôi đã lựa chọn ngay từ đầu rồi còn gì.

Vị trí của tôi là ở đây, bên anh!

Nhưng mà…có thật là như vậy không?

“Có lẽ…năm sau tôi sẽ thi lại.” – Tôi trả lời, giọng điệu không dứt khoát.

“Dương…quan trọng đến vậy sao?”

Quân bước tới trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi không chút e ngại. Cậu ấy quả thật rất cao, đứng đối diện với tôi vô tình che đi ánh mặt trời gay gắt. Tôi nhận ra giọng điệu tổn thương của cậu ấy từ nét mặt cho đến giọng điệu. Phải rồi, là Quân thích tôi. Vậy nên khi thấy tôi một hai điều vì anh Dương như vậy, bản thân cậu ấy sẽ chẳng thể cảm thấy dễ chịu. Nhưng tôi biết làm gì cho cậu ấy bây giờ? Tôi có thể làm gì cho cậu ấy bây giờ?

“Quân. Tôi yêu anh


XtGem Forum catalog