
h Dương, mái tóc nâu vàng của anh hôm nay phải tạm “đổi” thành màu đen, đơn giản vì anh nhảy phần của Min Ho mà. Tôi thầm nghĩ, liệu có phải chị Mai đã đã vẽ cái mắt của anh quá sắc hay không, mà nhìn anh hôm nay thật sự, thật sự rất lạnh lùng. Nếu như đây là lần đầu tiên tôi gặp anh, chắc chắn tôi sẽ chẳng dám làm quen đâu, cho dù anh có đẹp trai tới mức nào đi chăng nữa.
Không khí trong rạp bắt đầu lắng xuống một chút, tất cả đang đợi giai điệu của "Lucifer" nổi lên. Tôi đột nhiên không kiềm chế được mình, bất giác hét tướng lên, đúng lúc mọi người vừa im lặng:
“S.I.U is the best!”
Năm thành viên của S.I.U hiện đang ở trên sân khấu, gồm có anh Dương, anh Khánh, anh Việt, Hoàng và Tuấn, ngay lâp tức nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Tôi nghĩ mọi người nhận ra giọng tôi, nên lập tức nhìn quanh xem tôi đang ở chỗ nào. Anh Dương là người nhận ra tôi đầu tiên, trên gương mặt anh bỗng nở một nụ cười, khiến cho cái vẻ lạnh lùng khi nãy nhanh chóng tan biến. Những tiếng hét phấn khích sau lưng tôi đồng loạt vang lên ngay sau nụ cười của anh Dương. Nhưng tôi cũng không để ý nữa, tôi ghép hai bàn tay thành hình trái tim, đưa về phía mọi người. Mọi người cũng bật cười sau hành động của tôi, và bọn họ đáp trả tôi bằng chữ V chiến thắng.
Nhạc của "Lucifer" bắt đầu nổi lên. Lúc này thì tôi chẳng có việc gì khác là ngồi … quay clip cả. Cho dù hai con mắt của tôi, à không, bốn con mắt chứ, hôm nay muốn “giả nai” chút nên tôi đã đeo kính Nobita không tròng vào, nhưng vẫn được tính là bốn con mắt nhỉ? Ừ, cho dù là bốn con mắt của tôi đang dán chặt vào màn hình máy ảnh, nhưng tôi vẫn nhận ra anh Dương luôn nhìn mình. Bất kể lúc nào rảnh mắt, nghĩa là không phải tập trung để đổi vị trí cho các thành viên còn lại, thì anh đều nhìn tôi. Như vậy là hết giận rồi phải không?
…
Bốn tiếng ngồi “ê mông” cuối cùng cũng trôi qua. Trong khi mọi người, phần thì lục đục ra về, phần thì nán lại chụp ảnh, thì tôi vẫn ngồi lì ra đấy. Chính xác thì lúc này tôi đang nhìn quanh để tìm My. Hôm nay đi vội quá nên tôi cũng chưa kịp nhắn tin cho con bé để dặn trước, nhưng cũng không sao, dù gì My làm việc trong ban tổ chức, ắt hẳn hôm nay con bé cũng sẽ tới mà. Tự nhiên lúc này tôi tự tin vào bản thân mình, tin rằng tôi có thể tìm được con bé. Cùng đường lắm thì tôi mới quyết định gọi điện xem My đang ở đâu.
“Chị Linh!”
Một chai C2 lạnh buốt bỗng dưng áp sát vào má tôi, khiến tôi suýt nữa thì nhảy tưng lên vì lạnh. Tôi quay lại nhìn, con bé My đang nhìn tôi đầy vẻ hứng thú, có lẽ rằng nó khá vui vì đã trêu được tôi.
“Chị đang tìm em đây!”
“Em biết rồi! Em thấy chị ngơ ngác từ nãy!” – My vừa nói vừa dúi chai C2 vào tay tôi.
“Em gặp anh Khánh chưa?” – Tôi nhìn My dò hỏi. Tự nhiên tôi lại thấy tò mò chuyện của con bé.
“Rồi chị! Hôm nào em chả gặp! Lúc nãy anh ấy nhờ em xem lại bài nhạc. Tóm lại là vẫn chẳng biết em là ai, rõ chán!”
Tôi phì cười trước lời than thở của My. Không phải tôi vui vì thấy nó chán nản như thế, lí do tôi cười chẳng qua cũng chỉ vì cái tính đáng yêu của My. Ai đời cái việc nhỏ nhặt như anh Khánh nhờ nó một tí xíu thôi, nó cũng kể bằng giọng đầy hào hứng, rồi kết thúc câu nói với một tiếng thở dài.
“Linh!”
Anh Khánh và mọi người trong nhóm bước đần gần tôi. Cùng lúc đấy, tôi nhận thấy My thoáng giật mình khi nhận ra sự xuất hiện của anh Khánh. Tôi quay sang nhìn My nháy mắt, cố trấn an cô em gái nhỏ.
“Con hâm này! Sao bảo không đến?” – Kim nhào tới … xoa đầu tôi. Ơ hay, học cái kiểu của anh Dương từ lúc nào rồi không biết – “Úi giời, sao nhìn hôm nay mày nai tơ thế? Ơ mà ai đây?”
“Đây là My, em họ tao!” – Tôi nói rồi nhìn sang anh Khánh. Tất nhiên, đó chỉ là một lời nói dối.
“Em này trông quen quen!” – Anh Khánh nhìn My đầy thắc mắc. Hừ, cố nhớ xem nào! Anh đang làm em tôi nhớ nhung từng ngày đấy!
“Thôi đi đại ca! Bạn này ở trong ban tổ chức mà!” – Uyên xen vào, rồi lại quay qua tôi, vừa nói vừa đung đưa tay Tuấn, như thế … trông chừng thằng bé, không để cho mấy bạn fangirl đòi chụp ảnh cùng. He he, hai nhóc làm lành rồi sao – “Chị đến là tốt rồi! Chúng ta đi ăn mừng thôi!”
Lại ăn mừng! Mấy cái người này, cuộc sống của họ chỉ toàn tiệc tùng thôi thì phải. Tôi thì không đi với mọi người nhiều nên cũng cho qua đi, nhưng hình như ngày nào bọn họ cũng tụ tập thì phải?
Tôi nuốt nước bọt, cắn răng từ chối khéo:
“Không được rồi! Chị đi cùng My, chị phải về cùng nó!”
“Chị đừng lo! Em họ chị cũng không thoát được đâu. Tất cả phải đi mà!” – Tuấn nói tiếp.
Tôi đứng hình, quay sang nhìn My. Rõ ràng là tôi muốn mượn My làm lí do để trốn về, ai ngờ bọn họ lại lôi cả con bé đi theo. Chậc, tội lỗi của tôi to lớn rồi đây! Tôi nhìn My hối lỗi, nhưng ngoài sức tưởng tượng của tôi, con bé đang nhìn tôi bằng con mắt tròn xoe, và đầy ẩn ý. Tôi có thể đọc được điều con bé định nói là: “Chị Linh ơi! Đi đi mà! Em muốn đi cùng anh Khánh!”
Tôi bất lực hoàn toàn với mấy con người này rồi!
.
.
.
Nói là đi “ăn mừng” thôi, chứ thực ra mọi người quyết định ra bãi cỏ ở sông Hồng để chụp ảnh và thư giãn. Tôi không phản đối mà ngược lại,