
tiện, tùy tiện hết sức! Tại sao vừa mới quen nhau thôi mà đã dám làm như vậy cơ chứ? Tồi tệ quá, nhưng cảm giác khó chịu lại xuất hiện trong đầu tôi. Khó chịu vô cùng ấy!
Kim ơi, tao muốn về!
Bri…bri…bri…
Điện thoại của tôi lại rung lên, đúng lúc tôi vừa thò tay vào túi quần định lấy điện thoại. Những lúc khó chịu là tôi cần một thứ gì đó để cầm trên tay mà. Aaaaaaaaaaaaaaaa, đáng ghét! Tin nhắn rác! Tôi muốn đập điện thoại ngay bây giờ đi được ấy chứ!
Tôi nhìn anh Khánh, bất giác buột ra lời nói dối:
“Anh ơi! Em phải về rồi. Bố mẹ em gọi về.”
“Sao phải về sớm thế?… Mà thôi, năm cuối rồi về lo học đi!”
“Dạ.”
“Nếu nhiều bài quá thì mấy hôm tới không phải đến đâu.”
“Mai em lại đến mà. Anh không đuổi được em đâu!”
Tôi lè lưỡi trêu anh Khánh, rồi đứng dậy chào mọi người, mặc dù cho gương mặt của Kim và một số người nữa ngắn tũn ra không hiểu chuyện gì. Cũng có vài người tỏ ý không cho tôi về, nhưng anh Khánh đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp. Tôi nhanh chóng đi ra khỏi phòng ăn, khẽ liếc nhìn anh Dương. Thật lạ là anh cũng nhìn tôi, nhưng chẳng nói câu gì cả. Đáng ghét! Tôi ghét anh!
.
.
.
“Mẹ ơi con đói!”
Tôi thả người phịch cái xuống ghế sofa, bắt đầu mè nheo để mẹ cho ăn cơm. Nhưng hơn một phút trôi qua, vẫn chả có ai thèm lên tiếng trả lời mình. Tôi lồm cồm bò dậy, bắt đầu lục lọi quanh nhà. Một tờ giấy nhắn để ở bàn ăn: “Bố mẹ xuống nhà dì Huệ. Về nhà sớm thì lo học bài đi, chơi ít thôi!”.
Tôi lật đi lật lại tờ giấy nhắn, chợt nhận ra rằng chẳng có câu nào mẹ tôi dặn xem đồ ăn để đâu cả. Chịp, thôi xong rồi! Giờ tôi mới nhớ ra rằng sáng nay đã dặn mẹ là không ăn cơm nhà. Xui không tả nổi! Tôi bắt đầu lục lọi mì gói, nhưng rồi cũng nhớ ra rằng gói cuối cùng tôi vừa ăn sáng hôm kia. Sao cái trí nhớ của tôi nó…
Tôi mò vào phòng riêng, bật loa to hết cỡ bài "Sunset Glow". Tôi là một đứa chẳng giống ai cả, vì tôi luôn thích nghe những bài hát khi mà nó đã hết thời rồi. Chả hiểu sao khi nghe thế tôi thấy có hứng hơn?! Tôi mon men lại gần máy tính, dù sao thì cũng làm xong bài tập rồi, có quyền chơi chứ nhỉ?
Jerry_My: Chị Linh!
Ngay khi tôi vừa đăng nhập Yahoo, thì đã có người pm. Tôi ngẩn mặt ra nhìn vào màn hình máy tính trong giây lát, chợt nhận ra đó là My – cô bé mà tôi quen trên mạng, cũng đã đi chơi vài lần, nhưng bẵng đi một thời gian không liên lạc nữa.
LinhLinh: Ơi em!
Jerry_My: Em có cái này cho chị.
Tôi chưa kịp trả lời, thì đã nhìn thấy My send cho mình một loạt ảnh. Hừm, trông cũng khá tối tăm. Dù vậy nhưng tôi vẫn quyết định save lại, khi tôi tin My không có send mấy tấm ảnh ma quỷ để dọa mình, bản thân My cũng là một đứa rất nhát gan mà.
Down ảnh xong, tôi chậm chạp click chuột mở từng file hình ra xem.
Gì thế này? Là ảnh tôi dựa đầu vào người anh Dương ngủ lúc ở rạp.
Sau chục giây hóa đá, tôi quyết định buzz My.
LinhLinh: My! Em lấy cái ảnh này ở đâu ra thế?
Jerry_My: Hì, em ở trong ban tổ chức mà chị.
Tôi ngồi thần người ra sau câu nói của My. Tại sao trái đất này lại tròn thế nhỉ? Hà Nội của tôi đúng là bé nhỏ thật!
Tôi im lặng, click chuột để xem lại loạt ảnh kia một lần nữa. Hì, nhìn ảnh trông anh Dương…đẹp trai quá đi! Sao tới lúc ngủ mà trông vẫn đẹp như thế vậy nhỉ? Cũng nhờ bức ảnh mà My send, tôi đã nhận ra một điều cực kì quan trọng, đó là…tôi chưa hề mạo phạm gì tới anh trong lúc ngủ. Mà có mạo phạm thì anh cũng chẳng thể biết được, bởi anh cũng…ngủ ngon như tôi.
Thấy tôi im lặng, My lại nói tiếp.
Jerry_My: Chị là người yêu anh Dương à?
LinhLinh: Không! Em hỏi gì lạ thế?
Jerry_My: À! Thực ra ấy, em nhìn thấy chị từ lúc S.I.U mới tới cơ. Em định chạy ra gọi chị mà lúc ấy lại có việc, lúc sau quay ra thì thấy chị ngủ rồi. Trông ngặt nghẽo thấy thương. Em thấy anh Dương chạy ra cho chị dựa đấy!
Tôi căng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Con bé đang luyên thuyên cái gì thế nhỉ? Là anh Dương tự để cho tôi dựa vào? Không phải là do tôi ngủ quá say mà nhỡ dựa vào anh sao? Tôi bỗng dưng thấy má mình nóng phừng phừng. Gần năm phút sau, tôi mới chậm chạp gõ trả lời My.
LinhLinh: My! Em lừa chị!
Jerry_My: Em thề! Lúc ấy anh Dương nhảy xong rồi, mấy chị trong ban tổ chức còn rủ anh ấy ra…chụp ảnh. Anh ấy từ chối bảo có việc rồi, hóa ra là ra chỗ chị!
LinhLinh: Mà em biết anh Dương à?
Jerry_My: Anh Dương thì ai chẳng biết. Bọn bạn em thích anh Dương lắm đấy, chị cẩn thận! Mà em để ý chị Quỳnh Chi bên S-Girls cũng thích anh ấy. Chị biết Quỳnh Chi không?
LinhLinh: Có.
Jerry_My: Em không thích chị ấy cho lắm, nhưng cũng chỉ biết nói với chị thế thôi. À mà, sao chị lại ở S.I.U, em tưởng chị không ham cái vụ nhảy nhót này chứ?
LinhLinh: À! Chị làm chân sai vặt.
Jerry_My: Chị Linh này, chị có thân với mọi người trong nhóm không?
LinhLinh: Cũng bình thường thôi. Nhưng sao thế?
Jerry_My: Em thích anh Khánh.
Tôi bị choáng bởi sự thành thật của My, nó thật sự vượt ngoài sự sức tưởng tượng của tôi. Hai năm quen My, bốn lần đi chơi cùng, tôi nhanh chóng nhận ra My là một cô bé sống nội tâm, đặc biệt, My rụt rè và nhút nhát hơn tôi rất nhiều. Tôi còn nhớ trong lần đầu đi