Tiểu Thư Ngổ Ngáo!

Tiểu Thư Ngổ Ngáo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324922

Bình chọn: 9.00/10/492 lượt.

nh . Họ ko thể tin
được vào mắt mình nữa. Không khí trong phòng giờ căng thẳng chưa từng có . Ông Chu tức tối quát lên:

_ Có ai giải thích cho tôi chuyện này là sao ko hả ? Còn những tấm hình " ngọt ngào" của các người là sao đây?

_........................................

Vâng, vật chứ trong chiếc túi màu vàng đó chính là những tấm hình của
các chị bị chụp lén khi ở nhà mí anh .Họ thật sự ko biết chuyện này do
ai gây ra và cũng ko biết nên giải thích thế nào cho thỏa đáng

_ Nana con hãy giải thích đi ! Chuyện này là sao ? - ông CHu quăng tấm
hình của cô và Danson. Lúc đó , Danson đang nằm đè lên người của cô.

Ba cặp kia nhanh ****ng chiếu tia nhìn đầy nham hiểm đến chỗ Nana và
Danson. Cả hai đang bức tóc , bức tai ko biết nên nói từ đâu và nói ra
sao đây....

_ Hai người nha.......... ghê quá ! Mau khai đi ! Bà và Danson sao mà như vậy hả ? - Rannie chọc

_ Sao là sao chứ ! Sáng hum đó, tui mới thức sớm chạy bộ thì gặp Danson . Đang chạy thì bị vấp té cũng may Danson đã níu lại kịp ai
dè.................... - nói đến đây thì cô ko nói nữa, mặt đỏ ửng lên
như trái cà chua

_ OH ! - cả đám đồng thanh

_ Im ngay ! - ông Đường quát làm cả đám in bặt - giờ này mà còn tâm trí trêu đùa nhau sao?

Hết ông CHu và ông Đường " giáo huấn " các cô cậu thì bi giờ tới phiên
ông Dương và ông Hạ. Hai ông nhìn Rannie và Mike đầy hậm hực

_ Tụi bây cười nó nhưng tụi bây có hơn gì đâu ?

Nói rồi ông quăng tấm hình của Mike và Rannie đang trong tư thế " giết
người cướp răng " ra . Cả hai anh chị lúng túng, Rannie ấm ức nói:

_ Cái này là....................

_ Im ngay ! Đã thế này rồi mà còn muốn biện minh à ? - ông la con gái

_ Mày làm cái trò gì hả Mike? Mày muốn tao tức chết phải ko? - ông Hạ
chuẩn bị xấn tới tát anh nhưng mọi người đã kịp thời ngăn lại

_ Ba à ! Ba tin con đi được ko? Tụi con quả thật đâu có chuyện gì xảy ra đâu - Mike khổ sở nói

_ Hai bác bình tĩnh lại đi ! Mike ko phải là cố ý đâu . Với lại............- Joseph định nói giúp cho bạn nhưng..............

_ Thân mày còn chưa lo xong mà bày đặt nói giúp người khác hả? - Ông
Trịnh quắc mắt nhìn anh - tụi bây nhìn tác phẩm của tụi bây đi !

Tấm hình anh hôn Ariel và ôm chầm lấy cô ngủ đã bị chụp lại một cách đẹp đẽ và rõ nét nhất trong tất cả các hình.

_ Hừ ! Đẹp mặt chưa kìa - ông Trịnh hừ giọng nói

_ Ariel ! Con là đừa ngoan nhất, là đứa nghe lời nhất mà con....... con làm cho ba mẹ thất vọng quá - ông Lâm buồn bã nói

_ Ba....... - cô vừa khóc vừa lắc đầu ngầy nguậy nói - ba à.... con .... thật sự ko biết có chuyện này mà..... chúng con hoàn toàn trong sáng
mà..........

Các ông mặt đằng đằng sát khí nhìn mí đứa con thân yêu của mình rùi lại thở dài. Matt thấy vậy nói:

_ Các ba à ! Dù sao mọi chuyện cũng chỉ có chúng ta biết thôi mà . Coi như là chuyện ngoài ý muốn đi mà

_ Mày là anh tụi nó mà mày ko biết khuyên bảo mà còn hùa theo nữa. Tao
còn chưa xử tội mày mà mày dám nói nữa à ? - ông thảy tấm hình anh và
Joe đang ôm nhau ngủ trong căn phòng bí mật lên bàn

Các bà nảy giờ ngồi chứng kiến bi giờ mới lên tiếng nói:

_ Ông à tui thấy thằng Matt nói cũng đúng đó. Nảy giờ các ông cũng đã la tụi nhỏ rùi còn gì nữa - bà Đường lên tiếng

_ Tui cũng tin đây là chuyện ngoài ý muốn thôi mà ! Ông nhìn tụi nhỏ đi, tội nghiệp quá đi - bà Chu nói

_ CHuyện bé đừng xé ra to nữa - bà Lâm nhìn chồng nói rùi nhìn sang đứa
con gái iu dấu của mình đang đầm đìa nước mắt nhìn ông bà , làm bà đau
lòng vô cùng.

Đúng lúc đó thì...........................

_ " Cốc, cốc , cốc " - tiếng gõ cửa gấp rút ben ngoài vang lên

_ Vào đi - ông Dương lên tiếng

_ Thưa các ngài chủ tịch, bên ngoài...... bên ngoài...... - anh chàng bảo vệ vừa thở vừa nói

_ Từ từ nói! Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì ? - ông Chu gắt

_ Dạ....... bên ngoài có rất nhìn ký giả . Họ đòi vào gặp các ngài - anh chàng lắp bắp nói

_ Cái gì? - tất cả giật nảy mình đồng thanh hét lên

ANh chàng xám mặt trước hành động của mọi người .Anh ta líu rìu nói:

_ Nếu ko có gì thì tôi xin lui ạ!

Ông Chu phát tay đồng ý. Trong phòng , các anh chị đi đi lịa lại mà lòng rối như tơ vò. Còn mí vị phụ huynh thì ngồi trầm tư suy nghĩ một cách
đáng sợ. Năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi đi, cuối cùng ông Chu
mới nói:

_ Tui có 1 cách nhưng ko biết ông bà có chịu ko

_ CHúng tôi cũng đã có một phương pháp rồi , ông thử nói ra xem có giống chúng tôi ko - ông Đường nói

_ Được ! - ông hít một hơi rồi nói - nếu chuyện đã đến nước này thì chỉ
còn một cách thôi. Đó là.......... là cho chúng nó kết hôn đi

_ Ko được - mí chị đồng thanh nhưng riêng mí anh nghe thía thì khoái chết nên đâu thèm nói

_ Ko được cũng phải được - các ông bà đồng thanh hét lại làm cho mí chị nhà ta xanh mặt


XtGem Forum catalog