
br/>
_ Sao ....mí ba mí mẹ lại ở đây vậy?
_ Ngồi xuống đi ! - ba Nana lên tiếng
Ba cô hoảng hồn ngồi phịch xuống ghế hem dám nhúc nhích. Các cô thầm cầu mong cho Ken và Beatrice về nhanh nhanh để giải cứu mình. Mí vị gia
trưởng chẳng ai nói lời nào, họ ngồi làm thinh , mặt lạnh băng làm cho
ba cô đã lo nay càng lo hơn. Đúng lúc đó thì...........
_ Nana, Rannie, Ariel ba đứa có ở nhà ko ? - tiếng Ken vang lên nho nhỏ khi anh vừa nở cửa ló đầu vào
Ba cô nhỏ nháy mắt ra hiệu cho anh. Ken vội nhìn theo ánh mắt của mí đứa em thân iu thì anh thiều điều muốn nhảy nhổm khi thấy có đầy đủ mặt văn võ , bá quan đang ngồi chễn trện trên ghế. Beatrice đi phía sau , thấy
lạ nên mới đưa mắt vào nhìn, cô cũng muốn bật ngửa khi thấy ba mình đang ở đây.
Cả hai đi vào , Ken nuốt nước bọt nói giã lã:
_ Mí ba mí mẹ về hồi nào sao ko báo trước để tụi con đi rước ?
_ Hừ ! Bào cho chúng bay để chúng bay nghĩ cách chạy trước phải ko? - ba anh hừ giọng nói
_ Dạ ! Tụi con ko dám - anh nhỏ giọng nói
_ Ko dám? Tụi bây dám bao che cho tụi nó còn gì mà dám hay ko dám hả? - ba anh quát lên
Cả đám ngồi mà mặt xanh như tàu là chuối. Họ biết là mọi người rất tức giận nên chẳng ai dám nói thêm điều gì nữa
_ Ông à ! có gì cũng từ từ nói đừng làm con trẻ nó sợ - bà Chu lên tiếng khuyên chồng
Các ông nghe nói cũng xìu xuống. Bây giờ Beatrice mới lên tiếng :
_ Ba mẹ à ! Con nghĩ chuyện của tụi nó cũng ko có gì lớn lắm.Đâu cần phải làm lớn như vậy?
_ Ko lớn à? Vậy con nghĩ chuyện gì mới lớn hả ? - ông Dương tức giận la con gái
_ Tụi nó cũng đã lớn cả rồi, cũng có những suy nghĩ và ý kiến ri6eng của mình . Ba mẹ cũng nên thông cảm và nghĩ dùm cho mí đứa nó chứ ! - cô
nhẹ nhàng nói
_ Thông cảm ? thông cảm cho nó kể cả việc nó dám tự ý bỏ nhà ra đi sao ? - ông Dương quát lên
Nhưng điều đó cũng ko làm cho Beatricxe khiếp dợ. Cô vẫn bình tĩnh nói:
_ Vậy ba mẹ có từng nghĩ tại sao tụi nó lại phải trốn nhà đi vào lúc đêm hôm như vậy hay ko?
_..................................
_ Nếu lúc đầu ba mẹ đồng ý cho tụi nó sang đây thì tụi nó đâu cần phải
bỏ trốn chứ ! - cô cười cười nói và nhìn mí ông bà đang trầm tư suy nghĩ
Rùi ông Lâm lên tiếng nói:
_ Các con đang trách ba mẹ đó hả ?
_ Tụi con ko dám. Tụi con chỉ muốn nói cho ba mẹ hiểu nguyên nhân vì sao ra cớ sự của ngày hôm nay mà thôi - Ken đở lời cho Beatrice
Các ông bà ngồi mà thở ra dìa cả thước. Nana quyết định lên tiếng nói:
_ Ba mẹ à ! Tụi con biết ba mẹ yêu và lo lắng cho tụi con. Nhưng tụi con cũng đã lớn rồi, chúng con cũng có quyền quyết định riêng của mình chứ ! Tụi con rất muốn trở về Đài Loan , rất muốn trở về quê hương của mình.
Từ nhỏ , tụi con đã được đưa sang Mỹ, chưa lần nào được về đây, nay tụi
con đã lớn , đã có thể tự chăm sóc mình thế mà ba mẹ vẫn ko cho tụi con
thực hiện nguyện vọng của mình nữa!
Mí bậc phụ huynh ngồi nghe mà thẫn thơ người ra. Quả thật là họ chưa bao giờ nhìn và nghĩ lại con gái của họ đã ko còn là một cô bé ngày nào nửa rồi, bây giờ các cô đã trưởng thành từ tư tưởng lẫn hình dáng .
_ Ba mẹ ! Từ nhỏ tới lớn con chưa bao giờ làm trái ý ba mẹ , nhưng lần
này thì con ko thể nghe theo ba mẹ được. Con cần phải có chủ kiến riêng
của mình. Xin ba mẹ đừng giận con - Ariel bước tới nắm tay ba mẹ mình
nói
Bà Lâm khóc nhìn con gái. Bà ôm cô vào lòng vỗ về , làm cô cũng mũi lòng khóc theo. Còn mí ông thì dường như bị những tời nói đầy sức thuyết
phục của các cô con gái làm lay động. Ông Chu cất tiếng nói:
_ Giờ tụi con làm sao thì làm ba mẹ ko nhún tay vào nữa! Nhưng đã quyết định rồi thì đừng hối hận nhé !
Nghe ông nói, các cô mừng ko thể tả. Ba cô hét toáng lên và chạy lại ôm chầm ba mẹ mình hôn cái ****c:
_ Yeah! Ba mẽ muôn năm !
_ Thôi thôi được rồi , các cô nịnh vừa thôi - ông Lâm nói làm mọi người bật cười
Beatrice chợt hỏi:
_ Con nghĩ lần nay ba mẹ về chắc ko chỉ có chuyện này thôi chứ ?
_ Beatrice con quả là một cô gái thông mình đấy - ông Dương khen ngợi , nói - lần này về là còn một chuyện nữa
_ Chuyện gì vậy papa? _ Nana mắt sáng rực hỏi
_ Là..............
Ông CHu vừa địng mở miệng nói thì..............
_ Đính đong.........
Tiếng chuông cừa vang lên hối hà? Ken nói với mọi người:
_ Để con ra mở cho
Cánh cửa vừa bật mở thì nhanh như cắt, nguyên một đám lùa vào nhà y hệt
như một cơn lốc cuốn phăng tất cả. Mí ông bà ngồi trên ghế trố mắt ra mà nhìn. Các anh vừa vào nhà thì hỏi mí cô tới tấp:
_ Mí em có sao ko hả? - Danson nhìn Nana hỏi với vẻ lo lắng
_....................................
_ Ariel em có sao ko hả? Có bị gì ko? Đứng lên anh xem ! - Joseph vừa
nói vừa kéo Ariel đứng dậy xoay một vòng cho anh xem, thấy ko bị gỉ anh
mới cho cô ngồi xuống
_ Anh.........