Tiểu Thư Ngổ Ngáo!

Tiểu Thư Ngổ Ngáo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325020

Bình chọn: 9.00/10/502 lượt.

.........- Ariel địng mở miệng thì..........

_ Ban nảy nghe Danson nói em muốn nhảy xuống xe làm anh sợ chết khiếp - Joseph nói mà cốc đầu cô một cái

_ Nè ! Bà chằn cô có sao ko? Hồi nảy tui bảo để tui đưa về cho hem thèm
nghe - Mike ngoài mặt nói cứng nhưng thực chất anh rất lo cho cô .

_ Mí bà làm tui thiếu điều muốn đứng tim luôn à ! - Joe nói

Mí ông mí bà đã ngơ ngác nay còn ngơ ngác hơn khi chứng kiến cái cảnh
tượng đang xảy ra trước mắt. Các vị phụ huynh nhà ta há hốc mồm nhìn mí
anh trân trân. Ken thấy vậy liền giải thích:

_ Ba mẹ , đây là bạn của tụi nó đó !

Nghe Ken nói, ba anh mới giật mìnhg quay lịa thì thấy ở đây còn có rất
nhiều người thế mà ban nảy do nóng lòng gặp mí cô quá các anh ko để ý
tới ai cả. Thấy mí ông bà ngồi đó nhìn mình lom lom bốn anh ngượng ngùng đứng lên nói:

_ Cháu xin chào các bác ạ!

_ À.....ờ ! - các ông các bà cùng đáp mà chưa khỏi ngỡ ngàng

_ Xin lỗi vì chúng cháu đường đột xông vào nhà như vậy nhưng cũng chỉ
vì............... - nói tới đây Joseph im bặt liếc nhìn sang các cô đang ngồi đó

_ À ! Ko sao đâu cháu ! - bà Lâm vui vẻ nói rùi chợt hỏi - nhưng cháu là..............

_ Dạ cháu là Trịnh Nguyên Sướng , nhưng bác cứ gọi cháu là Joseph đi ạ! - anh lễ phép nói

_ Còn ..............- bà đưa mắt nhìn sang ba anh kia

_ Dạ cháu là Đường Vũ Triết bác gọi cháu là Danson đi ạ! - anh cười tươi nói - đây là anh cháu Matt

_ Cháu là Hạ Quân Tường bác gọi cháu là Mike cho thân thiện ạ! - anh nói đùa một tí choa vui

Các ông các bà nghe cảm thấy mí cái tên nì quen quen hình như đã nghe
qua ở đâu òi nhưng ko thể nào nhớ nổi. Ken như đọc được ý nghĩ của mí vị " trưởng lão " anh ngồi xuống nói:

_ Ba mẹ ko nhớ sao? Đây là con của bác Đường , bác Trịnh , bác Hạ và bác Trần đó! - anh nói rùi nhìn sang Joe

_ CHáu.... cháu là Joe có phải ko ? - bà Chu ngờ ngợ hỏi Joe

_ Dạ ! Nhưng bác biết cháu sao ? - cô cũng ngạc nhiên ko kém

Bà Chu vui vẻ bước tới nắm tay cô ân cần rùi kéo cô ngồi xuống cạnh mình nói:

_ Sao ko biết chứ ! Nhớ khi xưa ba mẹ cháu với bác đều la bạn thân với nhau mà. Bác đã từng bồng cháu khi cháu còn nhỏ nữa kìa

_ Vậy à ? - Joe mắt sáng rỡ hỏi

_ Uhm ! Ko ngờ cháu bi giờ đã trưởng thành quá rồi , thành một thiếu nữ
xinh đẹp rùi , làm bác nhìn ko ra - bà đưa tay vuốt tóc cô nói

_ À ! Ban nãy ba nói chuyện thứ hai là gì vậy ? - Beatrice hỏi lại

_ Chuyện thứ hai là sắp sửa đến ngày kỉ niệm hai mươi năm ngày cưới của
ba mẹ nè, với lại cũng là ngày thành lập ra công ty mà - ông Chu nói

_ Oh ! - cả đám cùng ồ lên

Bây giờ mọi người mới vỡ lẻ ra, chuyện quan trọng như vậy mà chẳng ai
nhớ hết. Nếu mí ông bà hem nhắc chắc chắn các cô các câu đây sẽ quên
khuấy mất thôi.

_ Vậy ba mẹ định tổ chức ở đây hả ? - Ariel hỏi

_ Ừ ! Ba mẹ về đây là muốn làm tại nơi mà ba mẹ đã quen nhau đó mà - ông Lâm hóm hỉnh nói làm cả nhà được một tràn cười vui vẻ. Rùi ông nghiêm
nghị nói:

_ Thôi được rồi ! Chuyện này đến đây chấm dứt nhá ! Lần sau ko được bỏ
nhà đi nửa à ! - rùi ông quay sang nhìn mí anh - xem ra chuyến này đi
các con có " thu hoạch " lớn nhỉ?

Nghe ông nói, các cô nàng nhảy dựng lên nói:

_ Ba à ! Làm gì có chứ !

_ Thui đừng có chối làm gì - ông Dương chọc mí cô con gái - lần này chọn đúng người rùi đó , hahahaha!

Mí ông bà cười một cái rần làm cho ba cô ê một cục. Các cô thi nhau ném
những cái nhìn sắc lẻm về phía mí anh chàng. Còn các anh thì tỉnh như
sáo, dù thấy họ cũng lờ đi xem như hem cóa gì xảy ra.

_ Ba à ! tụi con chỉ là bạn thôi mà - Ariel thẹn đỏ mặt nói

_ Hahaha con còn nói nữa à ? Mặt đỏ như trái cà chua rồi kìa ! - ông Lâm trêu con gái

_ Ba này kì quá à - cô đánh nhẹ vào người ông rùi khẽ đưa mắt sang nhìn Joseph thì thấy anh đang nhìn cô cười tủm tỉm

_ Nếu ko có gì thì sao tụi nó lại lo cho mí đứa đến thế hả? - ông Dương phụ họa

_ Ba ! - Rannie kêu lên

_ Ok ! Ok ! - ông giơ hai tay lên đầu hàng rùi nói -Tuần sau , các con nhớ cùng đến nhé ! - ồng nhìn sang mí anh

_ Dạ - ba anh đồng thanh

Mí anh mừng phải biết, còn các cô thì mặt ỉu xùi như cái bánh bao , nhất là Nana và Rannie

_ Lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng dội ko sạch òi - rannie thầm than

_ Một sự hiểu lầm tồi tệ nhất mình từng gặp - Nana ngao ngán lắc đầu

_ Joe à ! Cho bác gửi lời hỏi thăm ba mẹ con nha! Tuần sau nhất địng ba
mẹ con phải đến đó. Bác có rất nhiều chuyện muốn nói với mẹ con - bà Chu vỗ vỗ tay cô nói

_ Dạ - Joe mỉm cười gật đầu

Thời gian thấm thoát cũng gần một tuần. Kể từ ngày các cô thoát nạn tới
giờ, thì mí nàng bỗng có cái nhìn khác với mí anh một tí. Nana và Rannie thỉ dần dần ko còn thành kiến với Danson và Mike nữa. Nana và Danson
cũng bớt xỉ xói nhau đi. Mà thay vào đó là những trận đùa


Polaroid