
ọc. Người đâu mà xấu tính xấu nết, hết trò à mà đi dạy trẻ con mấy thứ linh tinh này, tóc lại còn vàng khè ra như lông chó nữa chứ! Ô ô, bên cạnh hắn còn có hai đồng đảng, một tên cao to ngồi lịch sự, vừa uống cà phê vừa đọc sách, một cô cũng tóc vàng hoe luôn, cỡ tầm tầm bằng tuổi thằng Jun nhà tôi. Ôi trời, không thể tin được, hai người đàn ông và một đứa trẻ, một gia đình thật hạnh phúc! Bây giờ mốt yêu người đồng tính đang rất thịnh hành mà, phải cẩn thận không cá sấu của tôi sẽ đi theo thằng nào thì chết. Ấy ấy, tôi hay phát biểu linh tinh, đừng nghĩ gì nhé, cái gì hay hay tôi đều gọi là “của tôi” hết ^_^
Thấy gái, thằng Jun mắt sáng lên như hai cái đèn pha ô tô, tí tởn nói chuyện với con bé. Thằng này hỏng, mới tí tuổi đã dại gái, không biết nó giống ai nữa, dòng họ nhà tôi làm gì có ai dại trai dại gái đâu!
- “Này cậu.”
- “An ^^”
0_o
- “Cậu... cậu...”
- “Sao thế? Mới có mấy năm đã quên tớ rồi à?”
- “Cậu là... là... đầu vàng... ĐẦU VÀNG???”
- “Yes, it’s me!”
Là nụ cười đó, nụ cười trong suốt không chút vướng bận của đầu vàng, đã sáu năm rồi không gặp, trông cậu ấy vẫn không khác xưa là mấy, có điều đẹp trai hơn trước nhiều.
- “An, còn tớ nữa mà.”
- “Hả? Hơ... c... cậu... hoàng t...à không, Huy!! Cậu cũng về rồi? Đi lâu vậy, tớ còn tưởng cậu sẽ không về nữa chứ.”
- “Tớ đã nói là tớ sẽ về mà, tớ đã bao giờ nuốt lời hứa chưa?”
Mừng quá, hôm nay là ngày gì đây trời, tôi được nhìn lại nụ cười của hai đại mĩ nam nhà mình, ôi mới hạnh phúc làm sao!! Nhưng mà...
- “Hai người... cô bé này...”
- “Là July, em họ của tớ.” - Việt Anh cười híp mí.
- “Em họ cậu?”
- “Ừ, lúc chuẩn bị về nước, nó cứ nằng nặc đòi về cùng tớ nên cho nó ở đây chơi mấy tuần. Mẹ con bé là người Mĩ.”
- “Ồ. Vậy mà tớ cứ tưởng...”
- “Đã đến rồi cơ à? Mấy cậu nhanh thật.”
- “0_o Duy? Cậu cũng...”
- “Tớ cũng về rồi đây.”
Duy đứng trước mặt tôi, người bạn thân nhất cuộc đời đang đứng trước mặt tôi, bao nhiêu cảm xúc tràn về. Cậu ấy đã về đây và đang đứng trước mặt tôi với một cô gái... MỘT CÔ GÁI???
- “Duy, đây là...”
- “Jessi, bạn gái tớ, cô ấy là người Việt sống tại Thụy Sĩ, giống tớ.”
- “Chào cậu, Hoài An. Tớ đã nghe Duy kể nhiều về cậu ^^”
- “Hì hì... chào cậu.”
Nói thế nào nhỉ? Tôi có cảm giác hụt hẫng một chút, chỉ một chút thôi. Thằng bạn thân bao nhiêu năm trời giờ đã có người yêu rồi, vì thế sự quan tâm sẽ không còn là luôn luôn đối với tôi nữa. Nhưng mà thế cũng hay, Duy cuối cùng cũng buông hẳn tay tôi ra rồi, cậu ấy đã chờ tôi bao nhiêu năm mà không được đáp lại, cậu ấy cũng cần tìm hạnh phúc ình.
- “CAO VIỆT ANH, CẬU MAU RA ĐÂY CHO TÔI!!”
- “Chết cha, bà chằng tới rồi. Tớ chuồn đây.”
- “Định chạy đi đâu?” - Bảo Linh nhéo tai đầu vàng một cái đau. Hai người này làm trò gì vậy, lúc nào cũng ồn ào ==”
- “Cậu làm cái túi xách của tôi ra nông nỗi này mà bỏ chạy được hả? Sao mới về nước mà cậu đã gây chuyện với tôi rồi thế?”
- “Đâu có, tôi không cố ý đâu. Bà chằng... ý nhầm, Bảo Linh xinh đẹp dễ thương, tôi thề lần sau sẽ không làm thế nữa đâu.”
- “Còn có lần sau à?”
- “Không không không, sẽ không có lần sau.”
Nhìn hai người chí chóe mà tôi phì cười. Lớn to đầu rồi mà còn thích chành chọe nhau như trẻ con, tôi tự hỏi nếu hai người này mà cưới nhau, sinh ra một đứa trẻ thì đứa trẻ này còn trẻ con đến mức độ nào nữa ==”
Quay mình vào trong, tôi giật thót suýt ngã ngửa khi thấy bộ mặt đáng ghét của cá sấu, hắn rất thích làm người khác phải thót tim.
- “Điên à? Đứng chềnh ềnh ở đây làm gì?”
- “Tôi đứng là việc của tôi chứ, liên quan gì đến cậu? Nhà hàng của cậu có luật cấm khách đứng chềnh ềnh à?”
- “Đừng có cậy mình giỏi luật mà lên mặt với tôi nhá!”
- “Thôi thôi xin hai người, đã bao nhiêu năm rồi, bọn tôi còn tưởng ở đây sẽ có một mối tình siêu lãng mạn chứ, ai dè vẫn cứ chí chóe thế này hả?”
- “Vậy... nể tình họ mới về, tôi tha cho cậu đấy. Bảo Linh, bây giờ mày đi gọi tập đoàn công chúa đi, chúng ta phải đi ăn mừng ba đại mĩ nam trở về nước.”
- “OKE!! ^^”
Chưa bao giờ tôi được vui vẻ như thế. Có lẽ điều hạnh phúc nhất trên thế giới này là được sống trong tình bạn, tình yêu, tình... gì gì đấy, nói chung là tình cảm. Đúng, tình cảm là thứ quý giá nhất quả đất, nếu bạn có được những tình cảm chân thành, bạn sẽ sẽ người hạnh phúc nhất.
*
* *
[1 năm sau'>
“Tèn ten ten ten.
Tèn tén tèn ten.
Tèn ten ten tén ten ten tèn tén ten.”
Trên lễ đường lung linh, sáu cô dâu chậm rãi bước tới bên chú rể của mình. Đây là đám cưới to và hoành tráng nhất từ trước đến nay tại Hà Nội, mà nhân vật chính là tập đoàn mĩ nam mĩ nữ một thời lừng danh thiên hạ. Cuối cùng thì chúng tôi, ai cũng đã chọn được một nửa hạnh phúc củ