XtGem Forum catalog
Tiểu Thư Cappuccino

Tiểu Thư Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325390

Bình chọn: 8.5.00/10/539 lượt.

hiến tôi phát rồ!

- “Nói đi, tôi phải làm gì?”

- “Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, đến khi nào nghĩ được, tôi sẽ nói cho nghe, không lâu đâu...”

*

* *

[Bệnh viện'>

- “Huy, tớ đã thi về rồi đây. Giá mà cậu có thể mở mắt ra nhìn chiếc cup bạc của tớ, danh hiệu công chúa cappuccino thuộc về tớ rồi, tuy không phải là giải quán quân nhưng tớ rất vui. Bây giờ tớ không chỉ là An công chúa, Miss Văn học của thành phố, mà còn là công chúa cappuccino nữa, nhất định ba mẹ tự hào về tớ lắm. Còn cậu, còn không mau tỉnh dậy đi, cậu sẽ cự hãnh diện vì có một người bạn thân kiêm lắm chức công chúa thế này...”

Nhận được giải, tôi phi thẳng vào bệnh viện khoe Huy. Trong khi tôi và mọi người đang tíu tít ở phòng Huy thì cá sấu lầm lũi đi vào phòng bệnh đối diện, nơi bố ruột cậu ta nằm im lìm mấy tháng nay, ông ta đã trở thành người thực vật sau cú ngã từ lan can tầng hai. Cá sấu vẫn cái điệu bộ đấy, chỉ lạnh lùng ngồi xuống, tĩnh lặng đến vô tâm. Nhìn thoáng qua thì thấy hắn đang nhìn bố ruột mình một cách vô cảm, nhưng thực chất hắn đang rất đau, tôi nhận ra điều đó trong ánh mắt “thần sầu” của cá sấu, hắn nén nỗi đau xuống tận cùng của trái tim, từ đáy mắt đâm lên những tia nhức nhối. Tôi hiểu, dù căm ghét thế nào, nhưng ông Long vẫn là bố ruột của hắn, không thể rũ bỏ sự thật này. Nhìn thấy bố ruột mình như vậy đau đớn lắm chứ, càng đau đớn hơn khi mẹ ruột đã qua đời, chỉ có hắn đối diện với sự thật khắc nghiệt này. Chắc hắn nghĩ mình cũng có lỗi với ông Long nên quyết định lấy họ Vương làm họ của mình, đồng thời vẫn giữ lại cả họ Hoàng trong tên, vì đó là gia đình ấm áp đã nuôi nấng hắn suốt hơn mười năm trời. Nhìn vậy chứ cá sấu là con người rất tình cảm, có điều người bình thường không thể nhanh chóng nhận ra được đâu, hắn rất giỏi che dấu cảm xúc. Tôi không phải là người sâu sắc, nhưng không biết từ bao khi nào tôi luôn nhận ra được những nét khó hiểu nhất, những biến chuyển nhỏ bé nhất trong tậm trạng Hoàng Minh. Chính tôi cũng rất ngạc nhiên về điều này.

- “An, nhanh sang đây, nhanh lên, Huy vừa mới cử động, tớ nhìn thấy rất rõ, ngón tay cậu ấy ngo ngoe.”

- “Cái gì? Huy tỉnh rồi? Huy tỉnh rồi!!”

Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Không đâu, chắc chắn không nhầm. Đây quả là một kì tích, bác sĩ bảo cậu ấy phải sống thực vật ít nhất mấy năm, thế mà mới có gần một năm đã “sống lại” rồi. Cảm ơn trời đất!!

- “Huy!!”

Không trả lời.

Đúng rồi, đầu vàng bảo thấy ngón tay cậu ấy ngo ngoe, chứ đã hẳn là tỉnh đâu. Dù sao như vậy cũng tốt rồi, tốt rồi.

- “A... An... An...”

?

- “An...”

- “Huy? Cậu... cậu tỉnh lại thật rồi? Cậu vừa gọi tên tớ đúng không? Cậu tỉnh lại thật rồi!! Hu ya!!!! ^o^”

- “Tớ đã bảo rồi mà, Huy sẽ tỉnh sớm thôi.”

- “Trời, Huy tỉnh thật rồi, cậu ấy mở mắt, còn gọi được tên An nữa.”

- “Trời ơi mấy đứa này, còn đứng đấy mà à với chả ồ, còn không mau gọi bác sĩ đến kiểm tra đi!”

- “Huy “sống” rồi!! Kiểu này chúng ta phải làm tiệc to, chúc mừng Hoàng Minh được giải quán quân ông hoàng Espresso, An và Duy được danh hiệu công chúa hoàng tử Cappuccino và Latte, và đặc biệt nhất là sự kiện Huy tỉnh lại sau bao nhiêu tháng làm cây trong bệnh viện!!”

- “Ok, mai luôn đi, cho nóng.”

- “Không được, phải đợi khi nào Huy đứng dậy đi lại chạy nhảy ăn uống được mới mở tiệc chứ.”

- “Nếu hồi phục nhanh thì tuần sau nhé.”

- “Đồ con rùa lúc nào cũng chỉ thích ăn uống chơi bời, chẳng lo học hành gì cả.”

- “Đã bảo cậu đừng có gọi tôi là rùa rồi cơ mà!!!”

- “Lại bắt đầu rồi đấy. Thôi con xin hai thánh, hai thánh ngồi trật tự cho con nhờ, đau đầu lắm rồi.”

- “Mày làm gì mà đau đầu?”

- “Nhiều bồ quá đau đầu.”

- “Ha ha chết chưa. Ai bảo số đào hoa.”

- “Mày cười tao á? Mày xem lại mày đi. Nào thì Huy, Việt Anh, Hoàng Minh, Duy, còn chưa kể mấy trăm fan boy của mày ở trong và ngoài trường nữa. Giờ Huy đã tỉnh lại rồi đấy, mày phải quyết định đi, chọn chàng nào?

- “... C... Chọn... chọn cái gì mà chọn? Mày chỉ vớ vẩn.”

- “Thế mày định để cho bốn hoàng tử trường mình chờ đến già đấy à? Phải quyết định đi để người ta còn biết đường mà tìm đối tượng mới chứ! Mày không thể tham lam giữ cả bốn người ình được, như thế là xấu tính.”

- “Tao tham lam bao giờ. Mày toàn nói linh tinh, không nói chuyện với mày nữa. Tao... đi ăn chè.”

- “Uầy, đi với!!”

- “Này con kia, đừng có đánh trống lảng, mày phải chọn ra một người đi chứ. Tao thấy thằng em trai tao cũng được mà. Người đâu vừa đẹp trai, cá tính, lại tốt bụng. Chọn nó đi.”

- “Nhưng Việt Anh siêu dễ thương, siêu hài hước, siêu tốt bụng, tao vote cho Việt Anh.”

- “Huy suýt chết vì mày đấy, không nên để cậu ấy buồn nữa.”

- “Nhưng mày chơi với Duy bao nhiêu năm, không có tí tình cảm nào với cậu ấy à?”

- “Trời ơi trời ơi, chúng mày muốn đầu tao nổ toang ra mới yên