XtGem Forum catalog
Tiểu Thư Cappuccino

Tiểu Thư Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328032

Bình chọn: 7.00/10/803 lượt.

ợc, nói đi. Lại là làm osin một tuần, hay ra giữa đường hét lên “tôi bị điên”, hay chép bài trên lớp cho cậu một tháng?”

- “Không. Cậu phải hứa sau khi tốt nghiệp đại học sẽ cưới tôi.”

- “CÁI GÌ?”

- “Làm gì mà ngạc nhiên vậy? Tôi đang cầu hôn cậu đấy.”

- “Thế này mà gọi là cầu hôn à? Đây gọi là ép hôn thì có! Cậu đọc tiểu thuyết mà không thấy người ta cầu hôn thế nào à?”

- “Nhưng cậu thua rồi, cậu phải thực hiện lời hứa.”

- “Không được, cậu ra yêu cầu khác đi.”

- “Thế nói chung là cậu có đồng ý không đây? Bây giờ ba người kia đã ra nước ngoài hết rồi, nếu không yêu tôi cậu sẽ ế đấy, cậu sợ ế lắm mà.”

- “Cậu... Tôi mà ế được á? Được rồi, không yêu thì không yêu, để xem ai ế. Hứ! Tôi đi về.”

- “Này, này, giận thật rồi à?”

- “...”

- “Này, con rùa kia!”

- “...”

- “Ê!”

- “...”

- “Tặng cậu...”

...

Cái lắc chân đẹp quá, các chi tiết được làm rất tinh xảo. Trên lắc có hai cái hình nhỏ, hình một con rùa và một con cá sấu ==” Đã bảo tôi là thỏ rồi mà, sao cứ thích gọi tôi là rùa thế.

- “Cái này sẽ thay thế cho cái lắc chân Duy tặng cậu hồi trước.”

Rồi cá sấu ấn tôi ngồi xuống băng ghế chờ, cúi người đeo lắc vào chân tôi, làm mọi người xung quanh cứ nhìn nhìn, xấu hổ quá đi. Sau đó hắn rút trong túi quần ra một cái hộp nhỏ, đứng nghiêm chỉnh trước mặt tôi, hít một hơi và quỳ xuống, nâng chiếc hộp lên:

- “Công chúa Cappuccino sẽ nhận lời cầu hôn của hoàng tử Mocha chứ?”

- “Hoàng Minh, cậu...”

Trong chiếc hộp là một đôi nhẫn làm bằng vàng trắng, mặt nhẫn nạm kim cương lấp lánh. Tôi đã từng ước mơ được cầu hôn kiểu này, nhưng ở nơi đông người như sân bay thì... ==”

- “Thế nào? Công chúa?” - Hắn nở một nụ cười đểu không chịu nổi.

- “Cá sấu, đứng dậy mau, đứng dậy!”

- “Cậu mà không nhận lời tôi sẽ không đứng dậy.”

- “Cậu đang làm mọi người chú ý đấy, đứng dậy nhanh lên.”

- “Mọi người chú ý à? Càng tốt ^^ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI Ở SÂN BAY CHÚ Ý! NẾU CÔ GÁI NÀY KHÔNG NHẬN LỜI CẦU HÔN CỦA TÔI, TÔI SẼ KHÔNG ĐỨNG DẬY!”

- “Trời ơi, đừng có chảnh nữa, nhận đi, sao lại để một người đẹp trai như thế phải quỳ lâu vậy.”

- “Ôi lãng mạn thật.”

- “Chắc anh ấy mỏi chân lắm rồi, mau nhận đi chứ, người ta mỏi gãy chân bây giờ.”

=0=

Cá sấu cá sấu! Tôi thề, sau khi ra khỏi sân bay, cậu sẽ “ăn đủ”!

- “Tôi... tôi sẽ nhận.”

- “Không được, đấy là thì tương lai, cậu phải nói là “tôi nhận.”

- “Tôi-nhận!”

- “Oke. Bắt đầu từ giờ cậu chính thức được làm vợ tương lai của tôi. Xong, về thôi.”

0_o

- “Này cá sấu, cậu vừa nói cái gì!”

- “Đừng có to tiếng như vậy chứ, cậu đã nhận lời cầu hôn của tôi, đã là vợ tương lai của tôi rồi, quát to như vậy tôi bỏ bây giờ.”

- “Cái gì? Bỏ đi, bỏ thử xem!”

- “Đồ con rùa, tôi khuyên cậu nên nhỏ nhỏ tiếng thôi, những cô gái xung quanh này mà biết cậu phá hôn ước vừa xong với tôi thì cậu sẽ... e hèm, tôi không dám tưởng tượng.”

Aaaaaaa!!!

Cá sấu đê tiện, hắn lại cho tôi vào chòng rồi. Cá sấu đáng ghét, cá sấu đê tiện, cá sấu gian xảo, cá sấu @#%$%*$#%^...

- “Nào vợ yêu, chúng ta đi ăn đồ nướng nhé ^^”

Đám cưới huyền thoại

[Nhà hàng Espresso Kingdom'>

- “Ê đồ con rùa, cuối cùng chúng ta cũng đã tốt nghiệp đại học rồi nhỉ?”

- “Ừ nhanh thật.”

- “Cậu cũng đã có cơ ngơi đồ sộ như thế này rồi nhỉ?”

- “Tôi siêu ghê cơ ^o^”

- “=.= Vậy cậu có định...”

- “Ồ cậu nhắc mới nhớ, tôi còn định mở thêm chi nhánh trong Sài Gòn nữa. Ôi tôi phục tôi thật, một doanh nhân trẻ đầy tài năng, lại xinh đẹp nết na thế này, kiểu này không sợ ế chồng rồi ^^”

- “NÀY!! ><”

*giật mình*

- “Sao cậu cứ thích hét tướng lên thế nhỉ? Muốn chết à?”

- “Tôi là chồng sắp cưới của cậu rồi, còn sợ ế gì nữa?”

- “Hừ! Cậu mà...”

- “Chị An! ^^” - Jun, thằng em trời đánh của tôi, bây giờ nó đã học lớp 6 rồi. Nó chạy xồng xộc vào gọi tôi, trên tay bưng cái cốc gì đó.

- “Chị xem này, em vừa chế ra một loại nước uống tuyệt vời.”

- “Trời ơi Jun, em đang làm cái thứ gì đây? Sốt cà chua, rượu, cà phê, snack, lại còn có cả... hạt bười trong này nữa?”

- “Một bước đột phá cực kì sáng tạo đúng không? Em nghĩ sau này em sẽ là một thiên tài đồ uống. Ha ha ha...”

- “Đổ đi, trông kinh quá.”

- “Không, đây là tác phẩm của em và sư phụ, không đổ đi được.”

- “Sư phụ nào?”

- “Là người dậy em chế ra thứ nước này, đang ngồi ở tầng một nhà hàng ế.”

Hừ, thằng Jun còn chưa đủ nghịch sao mà còn dạy nó mấy cái này nữa. Tôi phải đi xử lí thằng “sư phụ” rởm này mới được.

- “Jun, sư phụ của em đâu?”

- “Đó, kia kìa, là anh...”

Không thèm nghe Jun nói nốt, tôi phi đến chỗ tên “sư phụ” rởm định ột bài h