
- Nhược Hi, Minh Vũ gửi tặng cậu nè! Cậu thích thật nha, có phải, Minh Vũ sẽ theo đuổi cậu không? Từ bao giờ vậy?
Nó cũng cười đáp trả, nhưng nói một câu không thành ý cho lắm:
- Cảm ơn, mình không lấy đâu, cậu có thể đem trả lại cậu ta hộ mình chứ?
Cậu bạn đó vẫn cười, nhưng nụ cười có phần mất tự nhiên như hồi nãy:
- Không… Cậu phải nhận… Minh Vũ bảo như vậy! Minh Vũ nói: Nếu không
nhận thì cũng phải cầm! Vậy nên, cậu hãy cầm chúng đi, không có gì phải
xấu hổ, cả trường đã biết Minh Vũ đang theo đuổi cậu rồi!^^
Cậu ta cười… cười sao???? cả trường biết?????? mắt nó mở to… đó là
một tin động trời…. nó thấy thật kinh khủng quá!!!!!!! Hắn định theo
đuổi nó sao???? Hắn đâu thích nó, cần gì phải làm như vậy???? hắn điên
thật sự…
Nó giật bó hoa hồng từ tay cậu bạn, rồi đi ra khỏi lớp… Nó muốn gặp hắn… Ngay lúc này… để hỏi rõ…
Nhưng điều kì lạ thay, nó đi đến đâu, cũng có một bạn tặng cho một
quả bóng bay đủ sắc màu… Hắn làm sao???? Mặt nó càng đỏ lên vì ngượng và vì tức giận…
Nó đứng giữa sân trường…
Và hắn xuất hiện, trong bộ đồ sinh viên giản dị, hắn đang cố cười ấm áp… Nó nhếch mép:
- Cậu không cần phải gắng cười làm gì, cậu hợp với kiểu lạnh lùng hơn là ấm áp, vậy nên, dừng lại mọi việc đi, đây là ở trường chứ không phải là bãi biển để tỏ tình.
Nó tiến lại gần hắn, trả hết hoa hồng, trả hết bóng bay cho hắn, quả thực, nó cầm chúng đến phát mệt. Nó nói:
- Cảm ơn cậu vì đống lộn xộn này, bây giờ hãy thu dọn chúng đi, ta đang ở trường và cần phải học nghiêm túc!
Hắn trở lại với khuôn mặt lạnh trước kia, nó thấy như thế là tốt hơn là hắn cười ấm áp 1 cách giả tạo và ngượng nguỵu…
- Nha đầu chết tiệt! cô dám từ chối tôi sao? KHông cảm động sao?
Nó giơ nắm đấm trước mặt hắn, đe:
- Cảm động cái con khỉ! Cậu mau thu chúng đi, không thì chết với tôi. Ok?
- Được, chiều theo ý cô! Nhưng tôi chưa rút lui đâu, nhưng coi như lần này tôi thất bại.
Hắn phẩy tay một cái là mọi người thu dọn tất cả những gì hắn chuẩn
bị từ sớm tinh mơ cho nó, hắn ôm bó hoa, chuẩn bị bỏ vào sọt rác:
- Thật mất công. Cả trường sẽ cười tôi. Rõ ràng là Hoàng Tử Gió mà cô gái nào cũng thèm muốn, vậy mà 1 con nha đầu chết tiệt cô lại chẳng chú ý tới, không hiểu, sao tôi lại đi thích một nha đầu thối như cô chứ?
Mất mặt quá!
Nó ngăn, trước khi hắn vứt bó hoa vào thùng rác:
- Khoan!
Hắn nhìn nó:
- Sao?
- Cậu vứt chúng đi chẳng phải phí tiền sao? chính cậu nói, tiêu tiền nhiều hoang phí còn gì?
Hắn thờ ơ:
- Nha đầu cô không lấy thì tôi đem thùng rác, chứ chẳng lẽ mang về nhà cắt tỉa rồi cắm vào lọ hoa như một con đàn bà nội chợ?
Nó lườm hắn:
- Đừng có khinh đàn bà nội chợ!
- Tóm lại là cô không lấy thì tôi đem vứt, tôi làm tất cả điều này là muốn nha đầu cô thôi! Ok?
Hắn???? hắn????
Nó run bần bật trước câu nói của hắn, hắn vẫn đùa sao?
- Cậu nói gì thế? Dù sao thì chúng ta cũng không ưa nhau, vậy nên đừng làm gì hết, mất mặt cả cậu lẫn tôi!
- Vậy thì tôi vứt chúng là được chứ gì!
Hắn chuẩn bị vứt chúng, nó lại ngăn:
- Thôi…thôi… để tôi cầm chúng… bó hoa này đẹp như vậy, lại nhiều như
thế, hoa hồng gai này thì lại đắt, thôi, để tôi mang về cắm vậy! đưa
đây!
Hắn nhếch mép cười mãi nguyện:
- Thế chứ!
Nó đón bó hoa xinh tươi vừa trở về từ cõi chết, chẳng qua nó xót tiền cho hắn mà thôi, bó hoa này nhiều hao như vậy hẳn đắt vô cùng, đem vứt
thật uổng!
Nó cầm bó hoa rồi quay vào lớp. Nó không dám quay đầu nhìn hắn đang sung sướng đâu.
Đến tối…
Nó nhận được tin nhắn từ Viên Viên: “ Hi, ra ngoài chơi đi! Cái quán sữa chua mít nhà bác Thắm ấy! Tụi này đang đợi đó nhé?”
Nó nhắn lại 1 chữ ok, khoác cái áo ngoài vào người rồi nó ra khỏi nhà.
Nó vừa đi, vừa đếm cây ven đường, nó đếm cả những cái cây bé nữa, tại quán nhà Bác Thắm còn xa, nó lại thích đi bộ nữa…
Đúng đến cái cây thứ 20…
Nến bỗng bật sáng…
Nó ngỡ ngàng… Vậy là sao???
Quả thật, những ngọn nến này rất đẹp, rất lung linh, khiến nó không muốn đi vào chúng mà nó đi vào giữa nhưng cây nên ấy… CHúng tạo thành 1 con
đường nhỏ trên vỉa hè… Nó cứ thế đi theo mãi…
Đột nhiên, pháo hoa bắn tung lên bầu trời… Nó ngước nhìn, thật là đẹp! nó tạo thành hình
trái tim đủ các màu sặc sỡ, đẹp quá, nó thích quá, không biết ai làm
nhỉ? Nhỡ một anh chàng nào đó làm tặng cho một cô gái nào đó, rồi nó vô
duyên vô cớ bước vào và chứng khiến hết điều bất ngờ này, hẳn là anh
chàng đó sẽ kêu lên mà nổi điên với nó mất, nó bật cười…
Những bông pháo hoa nở rộ trên bầu trời, thật thích…
- Thích chứ???
Có một giọng nói rất đỗi quen thuộc với nó, nó quay người nhìn về phía phát ra tiếng nói…
Nó ngỡ ngàng… Chính là hắn…
Hắn đã làm tất cả điều này sao????
Nhìn hắn xem! Hắn đẹp rạng rỡ như mặt trời trong đêm với chiếc áo màu xanh
da trời cổ rộng, lộ rõ phần ngực hoành tráng của hắn ( tác giả: cô có
phải “dê” quá không? Sao lại để ý body của người ta? Sao không để ý
những thứ mà người ta cất công làm cho cô vì thích cô??? Nó: Hứ! kệ
tui.=.=) Chiếc quần bó sát, cái chân của hắn thì thẳng như con gái
Nó há hốc mồm:
- Cậu…sao lại ở đây?
- Tại sao tôi lại không ở đây? Trong khi