Old school Swatch Watches
Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi

Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324174

Bình chọn: 9.5.00/10/417 lượt.

càng gét nó…
làm sao lấy nhau chứ? Nó đứng bật dậy:

- Bố… Bố làm sao vậy? từ lúc lớn, bố có áp đặt con chuyện gì đâu? Sao lại đi áp đặt hôn nhân đại sự của con chứ? Điều bố nói sẽ không xảy ra, xin lỗi bố.

Nó giận bố nó vô cùng, đùng đùng bỏ ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa thì giọng nói của hắn vang lên, nghe kì kì lắm:

- Tiểu thư Nhược Hi, nếu bố mẹ chúng ta đã quyết, tại sao không chiều theo ý họ? họ là bố mẹ đẻ ra chúng ta! Hãy ngoan ngoãn một chút đi!

Bố nó ngẩn người nhìn hắn.

- 2 con đã gặp nhau ở trường?

Hắn cười, lễ phép vô cùng:

- Vâng, thưa bố vợ! những lời con vừa nói, con xin rút lại, con sẽ tự mình có được trái tim của vợ tương lai của con!

Bố nó mỉm cười:

- ồ… Con nói vậy, ta thấy an tâm vô cùng!

Hắn cười…

Hắn thích nó rồi… thích cái cá tính của nó… thích khuôn mặt nó, thích làn da nó, thích đôi mắt nó, thích phong cách nói của nó… thích hết…
thích hết mọi thứ trong con người nó, những hành động hắn làm cho nó đều vì lí do này… vì hắn thích nó… Mãi đến giờ hắn mới nhận ra…

Còn nó, nó bị đơ… đơ cứng… Hắn tự nhận nó là “vợ tương lai” tự nhận
bố nó là “bố vợ” nó thấy sợ hắn quá, hắn đúng là điên rồi mà, hắn gét nó lắm, chắc chắn chỉ mượn cớ này mà trêu chọc nó mà thôi, nhưng nó không
thể….

- Thiếu gia Minh Vũ, cậu nghe cho rõ đây! Tôi đâu thích cậu? mà cậu cũng đâu thích tôi…

- Tôi thích cô.

- Cậu nói xuông cho vui phải không? Cậu chỉ mượn cớ chọc tôi thôi…

- Đó là thật.

Hắn đang đùa sao? sao lại đem cái vẻ mặt nghiêm túc đó ra chứ, ôi…. Nó tức muốn chết mất… sao hắn phải làm thế chứ?????

- Cậu điên à?

- Không hề.

- Vậy thì cậu hãy để tôi được giải thoát chứ?

- KHông được…

Nó nhắm mắt, giậm chân xuống đất, nó tức… sao hắn cứ nghiêm túc như thế? Hỏi câu nào cũng nói linh tinh…

- Cậu…cậu…. Cậu làm tôi phát bực!!!!!!!!!!!!!!!

- Cô hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ chứng minh tất cả những điều tôi nói là thật!

Nó nhìn chằm chằm hắn:

- Như vậy có nhanh quá không? Thiếu gia?

- KHông hề.

Nó quay mặt về phía cửa:

- Cậu thôi đi…. Tôi bực lắm rồi đấy….

Hắn bỗng nắm chặt vai nó, xoay người nó lại, để nó đối diện với hắn, hắn đặt tay trước ngực nó, cười nham hiểm vô cùng:

- Chỗ này, sẽ là của tôi.

Nó nhìn hắn chằm chằm,con mắt mở to nhìn hắn, đôi má thì ửng đỏ, nó đang ngượng ngùng sao? Gạt tay hắn, ra khỏi cửa nhà hắn:

- Tùy cậu.

1 câu nói để có thể cắt đứt cuộc trò chuyện điên rồ này, nó thấy rối
lắm. Người nó thích là Hoàng Minh, chứ không phải Minh Vũ, nó gét Minh
Vũ, thích Hoàng Minh!!!!

Nhưng khi đứng trước hắn, nó lại thấy bồi hồi kinh khủng, khi ở bên
cạnh hắn, nó thấy ấm áp, mặc dù cả 2 hay gây sự với nhau, nhất là 2 cái
lúc nó gần như sắp lìa khỏi trần gian thì hắn xuất hiện, trong mỗi giấc
mơ lúc ấy, đều có khuôn mặt hắn, hắn níu kéo nó lại, níu kéo sự sống của nó…

Nhưng chẳng lẽ, đến cảm xúc của tình yêu mà nó cũng không phân biệt được ư? Nó ngốc đến vậy sao? Điên đầu quá…

Nó lấy đôi tay tự làm xù đầu mình, nó đau đầu dã man, nó không muốn nghĩ nữa.

Thế là một ngày bất ngờ lớn đối với nó đã qua…

Thật sự kinh khủng, quá sức tưởng tượng của nó…

Minh Vũ là người có hôn ước với nó từ bé… Má ơi!!! Nó không nghĩ nữa…



Bố nó thì đang đưa nó trở về nhà, khuôn mặt ông có vẻ không được ổn, không giống khuôn mặt vui vẻ, an lòng như vừa nãy…

- Bố sao vậy? Con làm bố giận sao?

Bố nó như giật mình, nói lắp:

- Không…không… có…gì…

Nó không muốn bố nó mất lòng, nhưng nó không muốn lấy hắn mà…

Nó tự khuyên bản thân không được nhắc đến hắn nữa, cố nhét hình ảnh
của anh Hoàng Minh vào đầu nhưng không thể đẩy hình ảnh của hắn ra khỏi
trí óc…

Sáng sớm hôm sau…

Tại trường Phan Trinh Dương…

Trong lớp…

Nó đang phàn nàn với 2 nhỏ bạn thân, nó uể oải vô cùng:

- Viên, Mẫn, có chuyện không hay một chút nào! Phải nói là thật kinh khủng ấy…

2 nhỏ bạn lập tức bị thu hút, nhìn nó, chờ câu tiếp theo nó nói. Mặt nó mếu:

- Mình bị bố mẹ ép duyên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Viên Viên há hốc miệng:

- Với ai???????

- Minh Vũ!!!!!!!!!!!!!!!! Tên chết tiệt đó!!!!!!!!!!!!!! Huhu!!!!!!!!!!!!!!

Mẫn Mẫn đơ mặt luôn, còn nhỏ Viên Viên thì nhìn nó chớp chớp con mắt, nó nhăn mặt:

- Thôi đi 2 bạn! mau cứu mình! Ngồi đó mà sốc nữa á? Mình cũng sốc chứ bộ.

Viên Viên mặt đỏ gay:

- Tin quá quá động trời…. Việc này thì Hi tự giải quyết đi, tụi này
chịu thôi! Nhìn cái Mẫn kìa, nó chẳng muốn tham gia vào tin động trời đó đâu!!!!!!!!!

Mặt nó như cầu xin:

- Xin đấy, giúp gì đi!!!!!!!!!!!!!

Ánh mắt long lanh cầu khẩn của nó đã không có tác dụng với 2 nhỏ bạn
nữa, chúng nó quyết không nhúng tay vào việc của nó rồi…. nó sẽ tự mình
liệu sao??????????

2 nhỏ bạn bỏ đi rồi… Hức… thật quá đáng mà… nhân lúc nó không để ý mà đã chạy ra ngoài rồi!!!!

Nó ngồi một mình thẫn thờ về ngày hôm qua…

Về câu nói của hắn…

Nó nhớ như in…

Cái câu: hắn thích nó… cứ đeo bám nó suốt ngày hôm qua… nó chết mất…

Đột nhiên, có một cậu bạn chạy tới bên nó với một bó hoa hồng, đẹp vô vàn, mắt nó chuyển hướng từ cửa sổ mà tập chung hết tại bó hoa này, nó
khuyến rũ quá, đúng là hoa hồng gai…

Cậu bạn đó mỉm cười thân thiện: