XtGem Forum catalog
Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324395

Bình chọn: 9.00/10/439 lượt.

, luôn được mọi người mến mộ.Thế nên mỗi khi thấy tôi, mấy bà tám thế nào cũng bỉu môi.

“So với bạn Trung thế nào được! ”.

Ban đầu, cũng hơi khó chịu, nhưng dần dần, tôi cũng quen với lời chỉ trích. Chẳng có gì to tát lắm, vì người ta sống ở đời, quyền nhận xét là quyền tự do. Bởi thế tôi càng tỏ ra lạnh lùng và đơn độc hơn nữa. Mặc cho thằng Trung và Thương luôn bênh vực cho tôi trước mặt mọi người, nhưng xem ra không giảm bớt được bao nhiêu.

Đỉnh điểm phải nói tới vụ hai phòng đại diện hai phòng gặp mặt nhau giao lưu một tuần sau. Hình như đây là ý kiến cá nhân của thằng Trung thì phải.

- Nhanh lên mày, lề mề hoài! - Nó gắt tôi.

- Làm gì mà nhanh? - Tôi tỉnh bơ đáp lại.

- Mày quên vụ tối qua là xiết chặt tình cảm hai phòng à? - Thằng Tuấn nhắc khéo.

- À, ừ...nhưng tao bận mất tiêu rồi!

- Bận gì? - Thằng Trung gắt gỏng.

- Học bài, mai nhóm tao thuyết trình! - Tôi cố tìm ra một lý do nào đó để tránh mặt.

Nghe đến chuyện học, chúng nó cũng không còn bắt ép tôi nữa. Thằng Trung thấy thái độ bất hợp tác của tôi thì cũng cảm thán một câu:

- Hôm nay sinh nhật Thương đó, mày đi hay không thì tuỳ!

- Chúc mừng sinh nhật dùm tao, tao không đi được!

Ánh nắng buổi chiều chiếu vào phòng, hời hợt thiếu sức sống. Cảnh vật vào buổi chiều trông thật heo hắt. Có mùi khó đâu đó thoảng vào làm cho nỗi nhớ nhà trỗi dậy.

“Nè, sao mày không đi mày, tụi nó có ác ý gì với mày đâu”. Thằng Tuấn nhắn tin cho tôi, phân trần với tôi.

“Không, tao có phải vì chuyện đó đâu”.

“Thế sao mày không đi, thằng quỷ?”.

“Tao về quê rồi! ”.

Tôi gập mấy lại trước tin nhắn chửi bới của thằng Tuấn khi nghe tin tôi về quê đột ngột. Khẽ cựa người đổi tư thế, rồi chìm vào giấc ngủ. Xung quanh tôi, mấythằng bạn cùng lớp cấp III ngày xưa đã ngủ say như chết từ lúc nào.

Gần ba tháng xa nhà, thằng sinh viên mới thấmthía nỗi nhớ nhà là như thế nào. Về nhà, nơi bình yên nhất, nơi tôi có thểkhông phải suy tư nhiều điều khiến bản thân mệt mỏi.

Điện thoại tôi lại khẽ rung lên vì có tin nhắnmới. Tôi cá chắc là thằng Tuấn nhắn tin trách cứ nên không mở ra đọc. Chỉ một chuyến xe đêm thôi, sau giấc ngủ, tôi sẽ thấy mình được đứng ở nhà, nơi bình yên luôn dang rộng tay chào đón tôi về.

Sáng sớm, không khí lạnh ở vùng Tây Nguyên tràn vào chiếm trọn buồng phổi, trong lành, se se lạnh vì sương buổi sớm. Dọc theo con đường quen thuộc về tới nhà, cái cổng gỗ nhỏ bé hiện ra, nằm giữa đám tầm gửi leo dọc hàng rào. Tâm trạng tôi vui sướng tột độ.

Khỏi phải nói Ba Mẹ tôi bất ngờ thế nào khi thằng con trai về mà không báo trước. Ba tôi thì cứ nhìn tôi ra dáng sinh viên mà có vẻ hài lòng, còn Mẹ tôi thì cứ xuýt xoa vì thấy tôi gầy hơn trước. Đúng thật, cuộc sống sinh viên không được sung sướng như ở với Mẹ, ăn uống cũng qua bữa và chẳng có giờ giấc nào cụ thể cả

Sau khi nhìn tôi giành phần rửa chén buổi sáng, Mẹ tôi cười và dặn dò trước khi đi ra khỏi nhà, đã thế Mẹ còn tâm lý giao chiếc xe máy cho tôi. Ngôi nhà lại trở lại với vẻ cô độc của nó.

Với tay lấy cái điện thoại, hai cuộc gọi nhỡ và năm tin nhắn.

Hai cuộc gọi nhỡ của bạn học cấp III với mấy tin nhắn hẹn giờ lên chúc mừng thầy chủ nhiệm. Một tin nhắn của thằng Tuấn chửi bới và đòi quà quê, tin nhắn của cùng của số lạ.

“Này sao hôm nay không đi chơi với phòng vậy?”.

Nhìn nội dung tin nhắn, tôi nghĩ đó là Thương.

“Tín về quê rồi? Giờ mới thấy tin nhắn”.

Vừa gấp máy lại, chuẩn bị khoá cửa cổng thì tin nhắn tới.

“Ừ, hôm qua Tuấn mới nói Thương! ”.

“Hôm qua, quên chúc sinh nhật, sinh nhật vui vẻ nha”.

“Không có gì, hi hi. Mà này, Thương đăng kí cho Tín vào đội bóng đá giải Khoa rồi đó”!

Tôi hơi ngỡ ngàng, và cũng rất vui sướng khi nghe đến hai từ đá giải.

“Cảm ơn nhé, nói chuyện sau! ”.

Thật là không ngờ, trong lúc tôi về nhà, Khoa phổ biến đá giải. May mà có Thương đăng kí dùm, chứ không, tôi cũng không biết mình sẽ hối tiếc như thế nào. Với tôi đá bóng là tất cả mà!



Tôi chạy xe thẳng lên nơi đã hẹn với tụi bạn. Con đường quen thuộc được hai hàng cây hai bên ôm trọn vào, một cảm giác hoài niệm ùa về trong tôi. Con đường này, ba năm đi học, hầu như tôi chủ yếu đi bằng xe bus, coi như cũng đã thành một phần quá thân quen.

Quán cà phê cạnh trường- địa điểm tụ họp- đá chống xe và hồi hộp đi vào. Cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa được nhìn lại những khuôn mặt thân quen thời còn phải mang phù hiệu trường, bảng tên, nơm nớp lo sợ khi bị gọi tên mỗi khi giờ kiểm tra bài cũ. Khá là đông, cũng phải gần nữa lớp chứ không ít. Nhóm nhà lá chúng tôi thiếu thằng Vũ và thằng Bình, một thằng không về, còn một thằng vì đặc thù ngành học, không được về.

Tôi không thấy mặt cô nàng bí thư của lớp.

Khẽ gật đầu và cười đáp lại trước mấy câu hỏi thăm, tôi lách mình ngồi gần thằng Kiên cận. Nó đang nói