Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324331

Bình chọn: 8.00/10/433 lượt.

cũng không còn thấy sự hiện diện của tôi. Bỏ cuộc, thất bại, dù như thế nào cũng được, vì vốn dĩ tôi là như thế. Tôi như một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn thường thấy, nhưng nếu họ có kết cục viên mãn thì tôi hoàn toàn ngược lại.

Một dấu chấm hết, trọn vẹn không tì vết. Một dấu chấm hết cho mọi nỗ lực.

Chưa bao giờ tôi nói yêu Yên, vì vậy, khi cắt đứt cũng chưa từng có hai chữ chia tay.

Tôi lặng lẽ đi trông thấy, vì có lẽ bản thân đã dành quá nhiều tình cảm cho Yên. Không tham gia đánh bài chống đối bảo vệ, cũng mặc kệ luôn trò nghệ thuật của thằng Trung, không cười khi thấy thằng Việt đội nón bảo hiểm múa côn. Không quan tâm xem có ai đi đằng sau hay không? Chỉ có duy nhất đá banh là niềm an ủi duy nhất đối với tôi.

Mỗi lần ra sân, được chạy thục mạng, được máu lửa trong các pha tranh chấp, tôi lại là mình trên sân cỏ, lại là kẻ mỉm cười hiếu thắng. Và chỉ có tôi những khoảng thời gian như thế, Yên dường như mới vụt tan, như chưa từng xuất hiện trong kí ức của tôi.

Tôi không bình thường, nhưng không đồng nghĩa với việc tất cả đều bất thường. Rồi một ngày, Thương lại xuất hiện ở cái băng ghế đá quen thuộc. Sự xuất hiện của Thương làm cho thằng Hùng như muốn đào cái lỗ để chui xuống cho bớt xấu hổ. Hết trận là nó đi thẳng về kí túc xá của nó, chứ chẳng ở lại tám chuyện với tôi như mọi dạo.

Tôi cũng rời sân banh, ngang qua cái băng ghế đá nơi Thương ngồi. Không có gì ngoài việc đi thẳng.

- Tín!

- ...! - Tôi nheo mắt ngoái lại nhìn.

Và bất ngờ thay, cô bạn cùng lớp lại muốn đi cùng với tôi về kí túc. Lần này cái phép tính có kết quả C=0. Nhưng tôi không quan tâm, vì dù có đi chung, chúng tôi cũng chẳng có gì để nói quá nhiều.

Thương đi cạnh bên tôi, bối rối, dường như có điều gì muốn nói. Tôi cũng mặc không quan tâm, vì mọi thứ với tôi là nhạt nhẽo, tôi sống ở nơi đây ngoài việc học và mở miệng nói vài câu với tụi bạn cùng phòng, được xỏ giày đi đá banh thì còn lại đã không còn gì quan trọng nữa rồi.

- Trung vừa mới...!

“Trung à?”.- Tôi thầm nghĩ trong lòng, và không tự chủ được bản thân quay mặt lại.

- Gửi lời kết bạn?

- Ừ, rồi sao...! - Tôi tò mò.

- Tín thấy Trung sao? - Cô nàng hơi đỏ mặt.

- Tốt tính, nghệ sĩ, biết quan tâm bạn bè, chỉ biết được từng đó! - Tôi thẳng tưng nhận xét.

- Ừ...cảm ơn nhé!

- Không có gì! - Tôi lại quay lưng đi tiếp, và thán phục thằng Trung nhanh tay nhanhchân.

- Tại Thương coi Tín là bạn nên mới...!

- Không sao đâu! - Tôi vẫn đi trước trả lời lại.

Tôi không biết cảm xúc của Thương như thế nào,nhưng tôi thật sự ganh tỵ, ganh tỵ với những người có tình cảm với nhau. Ganh tỵ để tự thương hại chính mình!

Bước chân tôi vẫn đi, nhưng trong lòng tôi đã dừng lại. Tôi thở dài thườn thượt!



Vừa trở về phòng, tôi thấy phòng tôi có điều bất thường. Cửa sổ khép, cửa ra vào cũng đóng chặt, mặc dù ánh sáng đèn phòng vẫn hắt ra. Tôi bước lại gần, ngó đầu vào khe cửa sổ thấy mấy thằng ngồi vớinhau như mấy thằng đang bàn chuyện phi pháp sợ người khác nghe thấy.

- Thật không mày? Đừng có xạo tụi tao nghen! - Thằng Tuấn không kìm được cảm xúc trước cái tin vừa nghe.

- Thật, lừa mày làm gì, mới nhắn tin trả lời tao nè! - Thằng Trung giơ cái điện thoại lên làm bằng chứng.

Thật là, có người yêu cũng khoe rốt rít cả lên. Nó chẳng biết rằng, tôi vừa lập đại công giúp nó có được người yêu. Tiếnl ại phía cửa chính, gõ cửa:

- Mở cửa tao cái!

- Ơ...để tao thông báo cho thằng Tín!

Thằng Trung dành phần ra mở cửa, vừa thấy cáimặt như bánh tráng nhúng nước của tôi, nó đã muốn hét lên.

- Tao tán đổ rồi mày ơi! - Nó hét lên như muốn nổ tung cái màng nhĩ.

- Ờ...tao biết rồi...!

- Biết cái gì?

- Mày với Thương...!

- Sao mày biết hay mày? - Thằng Tuấn thắc mắc.

Tôi ngồi xuống cửa, tháo đôi giày ra, thở dài:

- Thương nói tao biết!

Thấy mặt thằng Trung tiu nghỉu, tôi biết nó vừa bị đánh chạm vào lòng tự ái:

- Có gì đâu, học chung lớp với tao mà!

- Vậy hả, có gì giúp tao nha! - Nó lại giãn cơ mặt và cười tươi roi rói.

Tôi chẳng bận tâm, lại lao vào phòng tắm xối nước ào ào. Cứ nhắc đến chuyện tình cảm thì hình ảnh của Yên lại tràn về chiếm gọn trái tim. Nó quá lớn để có thể nằm gọn trong trái tim tôi. Hình ảnh ấy cứ lớn dần, lớn dần, nó như muốn phá tim mà chui ra.

Ở ngoài kia, một kẻ sung sướng vì tình vui vẻ cười đùa, thì trong này, kẻ thất tình cô đơn buồn rười rượi.

Cuối cùng, cái thằng thất tình ấy cũng mò r akhỏi nơi nó thường hay bị giam, chỉ có điều mấy lần khác là do tụi bạn ném vào,còn lần này, nó cố tình giam mình lại.

- Ủa, thằng Trung đâu?

Tôi ngó quanh cả phòng, chẳng thấy bóng dáng thằng nghệ sĩ đâu cả. Mới vừa rồi còn cười cười nói nói ngoài này cơ mà. Tôi ngoái sang thằng Tuấn nằm