
“Bạch Tiểu Bạch, mùng Một tháng Năm năm sau mình tổ chức hôn lễ, nhớ sắp xếp thời gian đến tham dự nhé!”
Giữa trưa, Bạch Tiểu Thuần đang gà gật trong phòng làm việc, liếc mắt thấy
có tin QQ gửi đến, lòng bỗng nhiên buồn bã. Mới tốt nghiệp được hơn ba
năm, những con người ngày trước từng lớn tiếng tuyên bố chưa tới ba mươi nhất định không kết hôn, giờ lần lượt bước vào thánh đường hôn nhân,
thế là thế nào?
“Đang buồn ngủ đây, đợi tỉnh táo rồi nói tiếp.”
Cô không thích cách bạn bè gọi mình chút nào, hận nỗi không thể cầm đuốc,
phá tan tành cái bàn phím đáng ghét trước mặt kia, bên tai đã vang lên
tiếng càu nhàu của mẫu thượng đại nhân trong điện thoại mấy ngày trước,
người mà lúc này đang ở cách cô không biết bao nhiêu cây số: “Tiểu Bạch, thời điểm đẹp nhất trong đời người con gái chỉ có bấy nhiêu năm thôi,
không nhân lúc còn đang trẻ trung, xinh đẹp mà kết hôn đi, định đợi đến
khi da nhăn nheo chắc? Mẹ nói cho cô biết, cuối năm cô không rước được
đứa con trai nào thì đừng hòng vác mặt về ăn tết nữa! Biết gì chưa? Lệ
Tử, con bé bạn thân cô hồi nhỏ, nó còn sinh sau cô mấy tháng, bây giờ đã có con rồi đấy. Cô thì sao? Đến bạn trai cũng chưa có, đúng là làm mẹ
cô mất mặt quá!”
“Vì một đứa con rể chưa biết mặt mũi, có đáng
không mẹ? Hơn nữa, cái gì mà trẻ trung, xinh đẹp? Chẳng phải mẹ lúc nào
cũng than thở con không kế thừa được chút nhan sắc nào của mẹ sao?”
“Cô cứ vụng chèo khéo chống, giỏi thì sao không đi kiếm bạn trai đi! Không nói nhiều, đây là mệnh lệnh bắt buộc…”
“Hả? Được thôi, để mình giúp cậu tỉnh táo một chút: Bạch Tiểu Bạch, cậu mà
không mau tìm bạn trai thì sẽ trở thành bà cô già trong phòng ký túc của chúng mình đấy!”
Gần như có thể tưởng tượng được khuôn mặt thất
vọng của Lạc Lạc lúc này và vẻ mặt tức điên vì con gái chưa có bạn trai
của mẹ cô giống nhau đến mức nào, cô uể oải trả lời: “Bà cô già thì bà
cô già, càng cưới muộn thì phong bì của các cậu càng dày, cũng giống như giá cả leo thang vậy, càng tốt.”
“Đây chính là điển hình của
việc tự an ủi chính mình, gọi tắt là tự an. Haizz, dù sao thì cậu cũng
chỉ biết chết mê chết mệt mấy gã đẹp trai trong truyện ngôn tình và phim thần tượng thôi!”
“Hứ, trẻ không chơi già hối hận. Đến lúc ván đã đóng thuyền rồi, biết thế nào gọi là hối không kịp không? Đó mới gọi là tự an.”
Sâu ngáp ngủ đã bị những lời của cô làm cho chạy mất dép, Bạch Tiểu Thuần đứng dậy, đi rót nước.
Lúc quay lại thì avatar của Lạc Lạc đã đen thui, chỉ để lại một dòng tin
nhắn khó hiểu: “Bạn Tiểu Bạch thân mến, mong bạn hãy dùng dũng khí khi
nói câu: “Trẻ không chơi già hối hận” ấy để kiên cường, dũng cảm đi tìm
cho mình một người đàn ông đi, những gì đã qua chỉ còn là quá khứ, những gì tốt đẹp vẫn còn chờ bạn ngoài kia, vì bố mẹ, bạn bè, vì một xã hội
hòa hợp, hãy mau tìm cho mình một người đàn ông, mau tìm cho mình một
người đàn ông!”
Hứ!
Cứ làm như tìm hạnh phúc cả đời cũng
dễ như ăn rau bắp cải ấy, đúng là cái đồ đứng nói mà không biết đau
lưng. Lẩm bẩm vài câu rồi Tiểu Thuần tắt cửa sổ chat, chị bạn đồng
nghiệp Quách Hà bước đến, thần bí nói:
“Biết chuyện gì chưa?”
“Gì?”
Bạch Tiểu Thuần năm nay hai mươi lăm tuổi, dung mạo bình bình, công việc
bình bình, từ nhỏ đến lớn nói chung là bình bình, thuộc dạng điển hình
của “tam bình nữ.”
Sau khi tốt nghiệp, cô bước chân vào công ty
con của doanh nghiệp Good tại Thành phố G, đảm nhận một chức vụ văn
phòng khá nhẹ nhàng, chẳng có mấy tiền đồ. Đây là công ty có vốn đầu tư
của Mỹ, đôi lúc cũng cần biên dịch một vài tài liệu. Là một cô gái tốt
bụng, từ nhỏ đến lớn chỉ thích những thứ đơn giản, bình đạm, cô luôn giữ khoảng cách với những chuyện bàn tán thị phi trong công ty.
Gần
đây, mọi người trong công ty xôn xao bàn tán sắp có sự thay đổi lãnh
đạo, cô cũng chẳng mấy quan tâm. Vốn dĩ, việc tổng bộ bên Mỹ chọn ai làm người lãnh đạo, những người thấp cổ bé họng như cô đâu liên quan gì!
“Cuối tháng này chúng ta đi Thượng Hải dự hội nghị.”
“Hả? Đợt trước chẳng phải nói nghỉ tết xong mới đi sao, sao giờ lại đổi vậy?”
Good thành lập công ty con ở ba thành phố tại Trung Quốc, đó là Thượng Hải
thuộc vùng Hoa Đông, Vũ Hán ở Hoa Trung và Thành phố G ở Hoa Nam. Tổng
bộ của cả khu vực châu Á – Thái Bình Dương được đặt ở Thượng Hải, hai
nơi Vũ Hán và thành phố G sắp xếp các giám đốc kinh doanh và giám đốc
công ty. Tuy trên danh nghĩa là công ty được đăng ký nhưng xét trên góc
độ nào đó vẫn thuộc sự điều hành của chi nhánh Thượng Hải. Nói chung,
quyền luân chuyển lãnh đạo trong công ty đều nằm ở tít chốn phồn hoa đô
thị Thượng Hải, nên thỉnh thoảng vẫn phải bay qua bay lại.
“Cái
con bé này, có sự thay đổi lớn về nhân sự chứ sao! Đừng lúc nào cũng chỉ rớt nước miếng vì mấy gã mỹ nam, quan tâm một chút đến tình hình thời
sự đi.”
“Cái này… cũng gọi là thời sự à?”
Mối quan hệ của
cô và người đồng nghiệp hơn mình hai tuổi – Quách Hà – trước giờ