
ầu mình, viền mắt bỗng đỏ hoe kì lạ.
"Nếu ko sinh được con, nếu mình vô sinh thực sự, lúc đó, mình sẽ thế nào nhỉ?" Dù tự dặn lòng mình ko được nghĩ đến, dù tự an ủi bản thân rằng
mình là người mạnh mẽ, chóng thay đổi cảm xúc, nhưng ko hiểu sao, những
lúc chán chườm, Gia Băng lại mặc nhiên nghĩ đến đề tài đau đớn ấy, và
hiển nhiên cô lại đổ lệ.
Nếu cô vô sinh, giả dụ là thế, Lăng Tử Thần có chịu lấy cô ko nhỉ?
Ầy, câu hỏi tiềm thức luôn phóng ra bất thình lình thêm lần nữa khuấy
đảo tim can Gia Băng và ngay sau đó, nhanh chóng bị lực lượng an ninh
não bộ phát tiệt nhận dạng là tội phạm trốn ngục bắt giữ, xử trảm. Song, dư âm của nó thì vẫn còn mãi.
Gia Băng tự nghĩ rồi tự đỏ mặt, đây là lần thứ 257 cô nghĩ đến vấn đề
này trong suốt mấy ngày qua. Ko biết vì quá chán chường nên cô nghĩ bậy
hay do quá nhớ người ta nên phát sinh những suy nghĩ vượt ngoài tầm kiểm soát.
Chắc là lí do thứ nhất, Gia Băng ngầm khẳng định rồi nở nhẹ một nụ cười
rõ là hạnh phúc. Câu nói của mẹ rằng cậu ta đã chờ cô suốt mấy ngày liền khiến con tim Gia Băng đập loạn xạ. Tuy ko phải là một Jun jun nồng ấm
trong nội tâm như ngày nào, nhưng cái tên họ Lăng ấy cũng ko phải là kẻ
vô lương tâm lắm nhỉ.
-Tôi sẽ giữ lời hứa, nếu cậu có thêm nhiều thành ý hơn_Gia Băng thích
thú thì thầm với chính mình, khoé môi vẫn nở nụ cười tràn trề sinh lực.
Có lẽ, ở trong căn phòng quá yên tĩnh, ngũ quan của Gia Băng giờ thính
nhạy hơn bao giờ hết. Cô lặng người, căng tai lên nghe ngóng động tĩnh
bên ngoài lớp chăn khá dày.
Có ai đó đang đẩy nhẹ cửa và đặt chân vào phòng cô, hoặc mẹ, hoặc bố,
cũng có thể là Gia Minh và Gia Lâm, nhưng đi nhẹ như vậy, có phần hơi kì lạ.
Ko màng nghĩ nhiều thêm mệt óc, Gia Băng thói cũ cứ việc phát huy. Cô
nhắm mắt, giả vờ ngủ chỉ cần cô có thể trốn tránh những ánh nhìn thương
hại đáng ghét kia, cô tình nguyện làm con sâu ngủ cả đời và tốt nhất,
lúc cô tỉnh dậy, nên có một hoàng tử sâu béo múp béo míp với làn da xanh mịn thì có vẻ lãng mạn hơn đấy.
Âm vang lúc có lúc ko của bước chân lạ trong phòng càng lúc càng vẳng
lên rõ nét, Gia Băng cảm thấy phần đệm sau lưng mình lún xuống rồi có cả một bàn tay ai đó khẽ chạm vào vùng chăn phủ trên đầu cô, kéo từ từ
xuống.
Vốn đã phòng bị trước, Gia Băng liều mạng giữ chặt múi chăn bằng bàn tay lành lặn còn lại. Cô rên lên khe khẽ trong cuống họng, có chút nũng
nịu:
-Mẹ, con đang ngủ!_A! Cái này là chiêu lạy ông con ở bụi này.
Sự yếu ớt trong giọng nói trong trẻo của Gia Băng làm bàn tay ấy hơi
khựng lại, buông tha. Nhưng, một lúc sau, Gia Băng lại cảm nhận được
hình như có 1 hơi thở lạnh nhưng nồng nàn nào đó quen thuộc cùng âm
thanh the thẻ của 1 nụ cười cũng quen thuộc nối bắn đến màng nhĩ của cô, khiến cô ngu ngơ liên tưởng đến một ai đó, có vị lạnh của băng và hương thơm chân chất nam tính.
Ngay sao đó, Gia Băng lại nhắm mắt phủ nhận, làm sao có chuyện người đó
lại đặt chân vào phòng cô được chứ, hoang đường, quá hoang đường.
Nghĩ thì nghĩ là thế, nhưng sự hi vọng nhen nhói trong lòng Gia Băng cư
nhiên ngày càng rực và bừng cháy lên sau khi bàn tay ấy nâng nhẹ mái tóc cô, hôn lên thì phải. Chưa hết, đôi môi kia còn tiến đến thái dương hở
mé của cô, hôn nhẹ.
Mùi vị quen thuộc ấm áp nhưng tinh tế toả ra như muốn bao trọn lấy người Gia Băng. Tiếp theo đó, một giọng nói trầm ấm vang lên, nhẹ như 1 hơi
thở nhưng rất rõ ràng từng câu từng chữ một.
-Xin lỗi! Tôi đã ko bảo vệ được cậu.
Lời thủ thỉ phảng phất nỗi mang mác buồn thật nhỏ nhoi nhưng sao ngũ
quan của Gia Băng bị khuấy động lên cả thế. Cô ko kiềm chế nổi cơn ngại
ngùng mà đỏ bừng mặt, quên hết cái đau thể xác đang cư ngụ mà vùng dậy
như nhân dân đứng lên khỏi nghĩa đòi độc lập, hai tay mãnh lực túm lấy
chăn trùm kín đầu Tử Thần, lợi dụng quân địch tối tăm mặt mũi mà đánh
tới tấp vào người.
Chưa thỏa cơn ức chế, Gia Băng đành miễn cưỡng thu hồi đòn phản kích,
mếu máo ôm cánh tay đau mà ngồi thụp xuống giường, miệng xuýt xoa đến
ròng ròng nước mắt:
-Á...!
Bực bội rựt lấy chăn vứt phịch xuống sàn nhà, Tử Thần toan nổi quạ dạy
bảo Gia Băng một trận thì chợt khựng lại, nét mặt tức giận dần bị sự lo
lắng đánh tan tác ko chừa mảnh giáp che thân chạy mất hút. Tử Thần cuống quýt tiến lại gần, bàn tay to khoẻ của cậu ôm trọn lấy cổ tay đầy băng
gạt của Gia Băng, chăm chăm nhìn ko thôi, miệng thổi phù phù cho đỡ đau
theo kinh nghiệm giảm đau ít ỏi mà cậu có được.
Sững người trước hành động quá trẻ con của kẻ nhìn bề ngoài xem chừng
học rộng biết nhiều lắm, Gia Băng bật cười bất lực, tay kia vô thức chạm khẽ lên mái tóc đen mượt hơi dài và rối của ai kia.
Đúng lúc Gia Băng đang say sưa ngắm nhìn xoáy tóc như lỗ đen vũ trụ trên đầu Tử Thần, thì chủ nhân của nó lại thình lình ngẩng đầu lên nhìn cô
tà ý, đem đến cho cô nàng cảm giác bối rối như mình vừa lấy trộm thứ gì
đó của người ta mà bị bắt qủa tang vậy.
-Tôi...tôi..._Nuốt