
anh bắc loa hét lớn vào tai họ nói rằng "CHU MI
NGA", lúc tỉnh dậy, chắc mẩm sẽ có hơn nửa số đó cho rằng, "Có con muỗi
dám chưởi cha tao ngu".="=
Biết rõ đám cận vệ nhà mình đang chơi trò gì, Gia Lâm vội nhân chân lấy
vài cái loa máy tính đặt trước mặt cả đám, khởi động kết nối với micrô
ko dây. Để ko làm hỏng chính sự, cậu nhóc còn tính sẽ đặc ân đánh thức
bọn họ dậy trước lúc hành động.
Song, Gia Lâm chưa kịp hét vào micro, thì, như 1 tên lửa xẹt qua với tốc độ ánh sáng, một tên trộm kì dị khoác chiếc áo da đen dà thời thượng đã nhanh chóng túm lấy cậu nhóc rồi biến lẹ chỉ để lại một ngọn gió mát
lạnh có mùi bạc hà. Tiếc thay, dung nhan của tên bắt cóc đã được bịt kín bằng khăn bịt miệng Pucca với tông gạch đậm chói mắt, đầu đội mũ len đỏ trông thật lộ liễu. Nếu đám cận vệ kia ko tóm được hắn thì quả là 1
điều sỉ nhục lớn cho Hàn Gia và cả chính bản thân bọn họ.
-Khò! Khò!_Tiếng ngáy bỗng dưng vang lên dữ dội, đám cận vệ nhiệt tình chép miệng rồi đứng im như gỗ tiếp tục ngủ.
Có lẽ, lời tương truyền kia là đúng.
Với vận tốc xuất thần của đôi patin đời mới, chỉ trong 2phút tích cực
đẩy lực, tên bắt cóc đã đưa Gia Lâm đến tận thang máy tầng kế tiếp của
toà nhà một cách gọn lẹ.
Ko biết vì quá mệt hay nhìn thấy tờ ngân phiếu nằm giữa đường, tên bắt
cóc đột ngột dừng lại, khó khăn lắm hắn mới đứng vững trên đôi patin rồi đặt Gia Lâm xuống đất. Hắn tháo gỡ khăn bịt miệng, để lộ một khuôn mặt
tuyệt mĩ, lạnh lùng đến mức khiến nhiều người cảm thấy xa vời trong làn
mồ hôi vã như nước. Hằn cho phép mình thở hốc một cách gấp gáp, yếu lực
trước mặt con tin, mắt liên tục chăm chăm về hướng mình vừa đi qua mà
nghi hoặc đặt câu hỏi.
-Sao chẳng có tên nào đuổi theo hết vậy?
-Tại anh quá hấp tấp đó thôi. Bịt tai lại nhé!_Nhếch mép cười ranh mãnh, Gia Lâm ko để cho tên bắt cóc kịp tiêu hoá xong câu nhắc nhở thành tâm
của mình đã hắng giọng, đẩy lực xuống đang điền hét lớn_HELP ME!
Hai chữ "help me" vừa phóng ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của Gia Lâm đã
đĩnh đạc bẻ mụn tất cả các tấm kính vô tội trên cửa sổ gần đó, đồng thời ko tiếc thương rựt mạnh màng nhĩ vô tội của tên bắt cóc, khiến dòng tin hắn nhận được chỉ còn là dòng âm thanh kinh tai biến dạng ko nội dung.
Mà thế còn chưa thoả mãn, dòng âm thanh ấy làm não bộ hắn nhất thời chấn động, súyt tí nữa đứt phựt thần kinh ko thương tiếc. Do đó, bệnh viện
số 2 Ngô Quyền (bệnh viện tâm thần) đành tạm gác chiến dịch chào mừng
thành viên mới gia nhập.
Những tưởng sức ảnh hưởng "help me!" chỉ đến nhiêu đó là cùng, nhưng tác giả đã sai rồi. Sức công phá của "Help me!" quá lớn, phút chốc vượt tầm kiểm soát của kẻ gây chuyện. Ko chỉ cắt đứt giấc mộng đẹp của bao chàng cận vệ tinh tráng, khiến họ hốt hoảng chùi bọt mép, tay luống cuống rút súng cầm lựu đạn chạy ra chạy vào tán loạn như ong vỡ tổ, mắt dao dác
đảo qua đảo lại như mấy thằng ăn trộm gà truy lùng tung tích chủ nhân
của the voice, mà còn làm phạm vi dân cư xung quanh nghẽn mạng trong
giây lát, điện thoại, mạng máy tính rơi vào trạng thái "Thuê bao qúy
khách vừa gọi hiện đang ở ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ chăn, xin
qúy khách vui lòng gọi lại sau", mạch điện cũng
rơi vào trạng thái chập choạng, hết có rồi lại mất, làm dân tình và
những tên mượn gió bẻ măng trộm vặt được phen hoang mang, cuộc biểu tình đòi gặp mặt Hàn gia cũng nhanh chóng được dập tắt vì...mất điện phải
sang hình thức biểu tình bằng nến.
Thất kinh một hồi, Tử Thần tái mặt nhìn Gia Lâm đang ho khụ, giọng khàn hẳn đi, ra điều hỏi han:
-Ổn chứ?
-Ko...tệ_Gia Lâm ra hiệu bằng tay, ánh mắt vẫn ko suy giảm đi sự kiêu
hãnh dạt dào_Đến lúc rồi đấy, anh chỉ có 1 tiếng rưỡi thôi.
-Thế còn cậu?
-Yên tâm, tôi rất giỏi chơi trốn tìm_Gia Lâm cong môi cười rồi chạy đi
mất, Tử Thần ngoái nhìn cậu bé một hồi, bước chân nhanh dần ngay sau đó.
Giờ, thứ cậu nên quan tâm ko phải là suy nghĩ về nguyên do tại sao Gia Lâm lại giúp cậu mà là việc sẽ gặp Gia Băng như thế nào.
Cô đã tỉnh từ mấy ngày trước nhưng liệu, cô có nhớ cậu nhiều như cậu nhớ cô hay ko đây.
Hé mắt ra khỏi tấm chăn ấm áp nhìn đồng hồ điểm đúng 6 giờ tối, Gia Băng mở to khuôn miệng, chậm rãi ngáp dài một tiếng để ko làm kinh động đến
vết thương dài trên cánh tay. Nhàm chán, vô vị và buồn, những cảm xúc
thường tình của những bệnh nhân cui cút suốt ngày trong bốn góc tường
lại xấm chiếm lấy ngũ quan của Gia Băng mỗi khi cô tỉnh dậy, rời xa khỏi giấc mộng hão huyền xa vời.
Lòng cô nhói lên khi những đôi mắt tự trách, thương cảm lẫn tội nghiệp
từ bố mẹ hiện lên trong đầu cô. Cái quái gì thế chứ, chỉ là một di chứng có thể xảy ra hoặc viễn viễn ko xuất hiện thôi mà. Cớ gì mọi người phải nhìn cô bằng ánh mắt thương hại đó chứ. Sao biết cô ghét sự thương hại, vẫn cứ chọc tức cô bằng sự thương hại, thật hổ thẹn.
Cô còn chưa lo, cần gì ai phải lo cho cô chứ!
Hít một hơi thật dài, Gia Băng trùm chăn choàng lấy đ