
kiêu hãnh, tự tin kì lạ của một kẻ săn mồi thực sự.
Đây, có phải là Hàn Gia Lâm chỉ biết ăn và ngủ thường ngày mà Tử Thần
bắt gặp hay ko vậy. Khí chất của kẻ thống trị y chang ai đó, như muốn
bóp chặt quả tim bất cứ ai.
-Gia Lâm, em ko bị làm sao đấy chứ, hay anh mua kẹo cho em nhé!_Tử Thần
nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi han tận tình, nhưng trái tim cậu vẫn
cứ thốt lên kinh hãi.
-Đừng xem tôi là trẻ con, tôi có thể giúp anh gặp chị tôi đấy. Chẳng
hạn, như lúc này..._Liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đang đổ chuông trong
bàn tay nhỏ nhắn của mình, Gia Lâm từ từ nhã từng chữ bằng thanh âm trầm thấp đầy ám muội, như thể đang bố thí ơn phước cho 1 kẻ ăn mày.
-Làm thế nào mà...
Chưa kịp nói xong, Tử Thần đã bị Gia Lâm chặn họng bằng một tiếng suỵt khẽ.
-Alo, mami!_Từ tông giọng trầm một phát xoay sang tông cao, bổng của một đứa con nít lên 6, Gia Lâm nở nụ cười thiên thần trưng diện như một
phản xạ. Rồi ko biết bên trong đã nói gì, cậu bé khẽ gật đầu_Vâng, con
sẽ trông chị cẩn thận.
Xong xuôi, Gia Lâm kết thúc cuộc gọi, cất điện thoại vào túi quần, bản
mặt lạnh lẽo, lãnh đạm của một đế vương đột ngột quay lại, nhanh đến mức Tử Thần choáng ngợp.
-Anh yêu chị tôi, đúng chứ?_Gia Lâm đưa giọng bề trên chất vấn.
-Ừ!
-Vậy thì để tôi chứng minh rằng tôi có thể giúp anh gặp chị tôi nhé! Nhưng, anh sẽ phải vận động 1 chút, Lăng Tử Thần!
Bống tối ma mị từ đâu bỗng đổ oà lên người Gia Lâm, tạo nên một màn đêm sâu hoắm bao quanh đứa bé chỉ mới 6 tuổi.
Tử Thần thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.
Trước giờ cậu đã đoán sai rồi, người có thể thống lĩnh Hàn Gia, ko phải
Gia Băng hay Gia Minh, mà là cậu bé đang đứng trước mặt cậu-Một Hàn Gia
Phong nhỏ.
Mặt trời tắt lịm ánh hào quang chói
lọi huy hoàng thuở nào, yên phận nhuốm mình xuống mặt biển xanh lè, để
lại cho nhân gian cái bản chất tăm tối, lạnh lẽo vốn dĩ bất tử của nó.
Như thời khắc tối cao đã được điểm, đám dân tình tụ tập trong vòng bán
kính 50mét của bệnh viện bắt đầu thét, miệng hùm gan sứa hô lên những
biểu ngữ sắt đá với âm lượng có sức công phá lớn đến nỗi làm nhiều cốc
thủy tinh tự động nứt gãy nổ vỡ bốc bốc nghe cực vui tai.
Tuy nhiên, đáp lại sự nồng nhiệt đang dâng lên từng ngày như lũ miền
Trung ấy, bệnh viện Lăng Tử vẫn im hơi lặng tiếng. Điều này bắt đầu làm
dấy lên mối nghi hoặc về sự xuất hiện của Hàn Gia trong lòng con em đại
Hàn dân quốc.
Hàn Gia ko ra mặt đính chính mội việc, người bệnh viện Lăng Tử và viện
trưởng cũng từ chối trả lời những phỏng vấn liên quan đến họ. Sự thật
tại sao thì chỉ có trời và kẻ nắm quyền trong Hàn Gia mới biết.
Sức nóng, ông cần thêm sức nóng.
Khẽ ngẩng đầu nhìn ánh đèn điện sáng mờ mờ nhạt nhạt như bị rút hết sức
sống lắp dài trên hành lang, Gia Lâm tí ta tí tởn đi tới trước mặt đám
cận vệ đang nghiêm mặt làm tròn bổn phận canh giữ đại tiểu thư, ko để kể cả 1 con chuột tự tiện đặt chân vào của mình, miệng nở nụ cười thiên
thần mà ai nhìn thấy cũng chết lặng trong tim phân nửa.
Đứng một khắc mà ko thấy có tên nào nghiêng ngả chao đảo, Gia Lâm tắt
ngấm nụ cười gây tử vong bao người ấy. Cậu bước đến gần tên cận vệ trông tướng tá đại ca nhất bọn, nheo mắt nghiêng đầu dò xét, thoáng tái mặt
khi đằng sau lớp kính râm đen xì oai vệ kia, những đôi mắt tinh anh có
sức nhìn xuyên trời thấu đất hơn bộ lạc nhà chó ko còn mở to cứng trợn
như vẻ bề ngoài của thân chủ nữa mà đang khép một cách bình thản, khò
khò ngon lành với nhạc nền "Bé ơi ngủ đi" vang lên xối xả trong đầu theo kiểu nhạc sàn nonstop.
Nói ko ngoa, ko hổ thẹn với bà con cô bác chứ Cận vệ Hàn Gia về cái gì
cũng vô địch thiên hạ, vang rền giang hồ cả. Hết nhảy núi vượt rào, chạy đua với báo hổ đến vét nồi cơm cháy đến thủng đế hay cầm kì thi hoạ,
cận về Hàn Gia luôn rành rỏi mọi thứ và ko bao giờ có chuyện suy thoái
tài năng ở đội ngũ này dù thế hệ về sau ko thuộc hàng đi mây lướt gió,
trèo cây vượt đồi. Chính vì tài năng ko chọn người, người ko chọn tài
năng như vậy nên tài năng tốt có xấu cũng nhiều cứ ùn ùn kéo đến, đặc
biệt nổi trội và có sức ảnh hưởng lớn nhất đó là cái tài vừa đứng vừa
ngủ nhưng vừa ngủ vừa tỏ ra khí thế ngất trời có thể doạ gan bất cứ kẻ
nào dám lảng vảng xung quanh, khiến chúng dù bụng dạ hiền lành hay tâm
địa gian tà đều bủn rủn chân tay, người run lập cập, mồ hôi nước mắt cứ
gọi là tuôn như mưa, ngoan ngoãn tự động rút lui tránh xa ngàn dặm ko
ngoảnh đầu lại. Tài năng trời cho này cho đến nay đã được hơn 100 cận vệ Hàn gia luyện đến mức tinh thông, lão luyện nhất. Ko thầy ko sư mà
thành đẳng cấp mới thấy được sự xuất chúng của họ.
Ầy, nhưng ông trời vốn rất hay đi ghen tị vô duyên với những con người
tài năng như họ. Đúng là cái tài "ngủ mà oách" siêu cường thật đấy, song những lúc họ vận dụng bài thức này, thính lực của họ bỗng dưng mất đi
khả năng chính của nó, nói thẳng ra tai họ thường điếc...khá là trầm
trọng. Kể cả có một ông