
ng mặt, tạo những luồng gió mạnh đâm trầm vào nhau,
thổi tung lớp bụi đường tạo thành màn bão cát đậm chất sa mạc mà ko cần
có thêm hiệu ứng hay chỉnh sửa bằng vi tính.
Và rồi, những con chuồn chuồn sắt đáp xuống khoảng sân trống bát ngát trước cửa bệnh viện, choán hết gần nửa diện tích.
Tất cả mọi người trên sân bệnh viện đổ mồ hôi hột tạt nhanh sang ven, họ ko muốn bị cánh quạt vô tình kia tàn ác nâng thốc xác thể mình lên, cho quay vài vòng hưởng gió trời rồi rơi tự do theo đường paravol tuyệt đẹp và càng ko muốn lên báo chỉ vì vô tình chứng kiến cảnh tượng chẳng khác bọn khủng bố trên ti vi là bao này. Họ căng mắt thót tim nhìn những
cánh cửa kia đồng loạt bật mở, há mồm trước cảnh toán người mang súng
ống và dây đạn buộc quanh người hùng dũng nhảy xuống sân. Cuối cùng, họ
thở phào nhẹ khi đám người kia xếp thành hai hàng dài thẳng thắp ko cần
thước từ cổng bệnh viện đến bậc cấp đầu tiên, bao quanh theo tấm thảm đỏ chạy dài, ít ra, khủng
bố ko khoa trương như vậy, trừ phi tên khủng bố đó là một tên từ UFO xuống thứ thiệt.
Ngay khi hàng ngũ người ngợm vạm vỡ, súng ống đeo đầy như trang sức kia
được xếp ngay ngắn nhất, những chiếc phi cơ vung cánh quạt xé gió, bay
vèo lên trời cao rồi mất tích hẳn, để lại khoảng sân rộng rãi cho đoàn
xe đang lao tới từ đằng xa.
-Két!_Tiếng phanh xe chói tai vang lên, ngang nhiên xông vào bãi sân trống, thêm lần nữa doạ hồn đám người chung quanh.
Mấy xe mang màu đen bóng loáng ko một vết tì rẽ sang hai bên tìm chỗ
đậu, riêng chiếc xe bạc ko kính sừng sững quay ngang người, hướng cửa về chiếc thảm đỏ.
Cửa xe khẽ khàng chuyển động, ko bật ra mà xoay 90 độ chóc ngược lên
trời. Từ trong chiếc ô tô bạc một người đàn ông qúy phái trong bộ Âu
phục màu kem nổi bật bước ra, đôi mắt như ngọc trai đen dửng dưng lạnh
lùng pha chút đờ đẫn tê dại loé lên ánh nhìn u uất rợn người, dáng người cao ráo lịch lãm, chiếc cằm nhọn toát lên vẻ qúy tộc châu Âu cao ngạo.
Người đàn ông đặt chân lên thảm đỏ, khẽ quay đầu chờ đợi phu nhân và hai đứa con xuống xe. Người phụ nữ mang nét kiêu sa của một nữ hoàng, khuôn mặt diễm lệ trẻ trung ăn gian chút tuổi tác. Bà khoác tay chồng, để Gia Lâm kháu khỉnh cho hoàng tử bạch mã đậm chất cuồng ngạo bế hộ.
4 người họ như vẽ nên bức tranh gia đình hoàn mĩ nhất mà bất cứ ai nhìn
vào đều nhen nhói lòng ganh tị. Nguyên nhân vì sao họ lại đến bệng viện, đó là ẩn số mà tất cả những người xung quanh đều muốn biết.
Đừng thắc mắc tại sao họ lại khoa trương như vậy. Bởi lẽ họ muốn thế.
Hếch mặt ra lệnh cho đám người dưới trướng phong toả toàn bộ mọi lối ra
vào của bệnh viện theo kế hoạch, kể cả sân thượng để tránh tình trạng có kẻ nào đó ngu người nhảy lầu chạy trốn, Hàn lão gia cùng vợ và con kiêu hãnh sải bước vào bên trong của bệnh viện, mắt ông đảo liên tục tìm
phòng bệnh cô con gái đáng thương của mình theo thông tin lấy được từ
mật vụ thân cận trèo tường, lội sông thu được.
Trong sự yên tĩnh đặc trưng của bệnh viện vào lúc trưa trời, tiếng đạp
của mạnh vang lên cùng tiếng va đập của ổ khoá lôi kéo sự chú ý của đám y bác sĩ. Bọn họ kéo đến xì xào bàn tán, nhưng chẳng có lấy ma nào có gan bước đến đối chất với đám người trong lịch sự nhưng hành động lỗ mãn.
-Lão gia, phải khoan thôi!_Một tay mặc vest đen sau khi xả hận no nê vào cánh cửa trong sáng với mái đầu vuốt keo bóng loáng sáng chói ruồi đậu
vào cũng trượt chân té chết lên tiếng. Sau khi nhận được cái gật đầu
đồng thuận liền xăn tay xăn áo khoan cửa một cách thích thú, ném phăng ổ khóa rồi đá cửa dọn đường cho chủ.
Đổi lại cho mồ hôi công sức vã ra như tắm của tên cạnh vệ, căn phòng
trống huơ trống huếch ko một bóng người, cả mền và ra đệm cũng được sắp
xếp gọn gàng.
Ko thấy! Bên trong ko hề có ai cả!
Hàn lão gia chuyển hướng, đi như chạy sang căn phòng kia, nơi Tử Ân đã
nằm. Nhưng, cảnh vật như muốn chống lại ông, thách thức lòng kiên nhẫn
đang héo úa trong ông. Chỉ cần thêm một giọt nước tràn li nữa, ông sẽ ko do dự vứt bỏ đi vỏ bọc hoàn hoả của mình, để xé xác những kẻ dám động
vào con gái ông, dám là đau con gái ông với cương vị là một người cha,
ko phải một người được giới qúy tộc sùng bái, tôn thờ.
-Bệnh nhân phòng này đâu rồi?_Hàn lão gia trầm giọng lạnh lẽo, khuôn mặt như chìm một nửa trong bóng tối.
-Tử Ân thiếu gia đang ở phòng cấp cứu!_Đám y bác sĩ thót mình đồng thanh đáp như hợp xướng, thần kinh họ căng lên thiếu điều đứt phăng.
-Ko phải 3 ngày nữa mới tiến hành ca mổ ư?_Hàn phu nhân ái ngại nhìn mặt chồng mờ mịt như bị mây đen bao phủ rồi nhìn đám người, nhỏ nhẹ hỏi.
-Theo kế hoạch là thế, nhưng hơn 6 tiếng trước, cậu ấy đột qụy, phải ghét tủy_ Một cô gái cũng nhẹ giọng đáp trả.
-Giờ họ đang ở phòng phẫu thuật nào?_Gia Minh thay mẹ hỏi tiếp, ôm lấy thân thể bà đang run lên bằng vòng tay to khoẻ của mình
-Phòng thứ 4!
Ngay khi cô y tá vừa dứt câu, Hàn lão gia đã vùng vằng đi đến phòng phẫu thuật, c