
o chú ý việc 2
đứa sống chết thế nào, nên đương nhiên, bố mẹ sớm biết chuyện này. Kêu
con sang Hàn vì Tử Di đang ở đây"
"HẢ! Chị ấy còn sống và đang ở đây? Chị ta muốn chơi trò gì vậy, làm con điên đầu đi tìm" Gia Minh ấn mạnh vào màn hình, bực bội giật phăng li
kem trên tay út, ăn gọn trong tiếng thét gào của em mình..
"Ko trách Tử Di được, nó bị người họ Lăng bắt cóc để lấy tủy ghét cho
thiếu gia nhà đó, 3 ngày nữa sẽ phẫu thuật nên bố mẹ muốn đến sớm đón nó về" Bà mẹ trẻ thở 1 kái dài sượt, cực nhọc gửi tin nhắn tiếp theo cho
cậu con trai qúy báu, ko mấy để ý đến ánh mắt đang ngự trên người mình
của ai kia.
-Rồi bọn họ sẽ phải trả giá về việc giám đem đại tiểu thư Hàn Gia làm
vật tế!_Ko để cho thằng con nhắn tin lại, Hàn lão gia trầm giọng, đe doạ tỉnh bơ ko chút cắn rứt.
-Nhà họ Lăng ạ? Nhưng hình như Tử Thần ko biết chuyện này, cậu ta bị
giam lỏng suốt, còn phái người lục lọi mọi nơi tìm chị nữa_Gia Minh lẩm
bẩm_Sau chuyện này, bố mẹ sẽ tính sao đây? Vẫn chấp nhận cậu con rể như
cậu ta chứ?
-Hàn Gia Minh, con...!_Ko kìm nổi cơn giận sôi sục, Hàn phu nhân nổi
quạ, vất hết hình tượng dịu dàng đôn hậu của mình, gỡ chiếc dày gót nhọn toan đánh con thì bị chồng kéo khuỷ tay ngăn lại, tránh gây gia đình
tương tàn. Song, chuyện nọ xọ chuyện kia, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tay
vợ thì giữ được còn giày vợ thì mặc nó bay theo tiếng gọi nơi hoang dã,
nả mạnh vào kính trước của ôtô.
Sau màn găm đế dày ngoạn mục, từ lỗ thủng to, những đừờng nứt vỡ dần
hiện với tiếng kêu đặc trưng. Chúng măn mụn thành những miếng nhỏ, rơi
ào xuống, đi tong tấm kính trước của dòng xe đời mới còn chưa hết sốt.
Giờ thì, ko cần điều hoà cũng mát lịm.
Tiếc thương cho sự hi sinh anh dũng của tấm kính bạc tỉ, những kẻ gây
chuyện im thin thít, ko dám hó hé 1 lời, chỉ biết cúi đầu dành vài phút
mặc niệm. Còn kẻ đã rứt ruột bỏ tiền ra mua thì đưa mắt trân trân nhìn,
khuôn mặt tối sầm lại.
-Đi tiếp đi!_Ông cắn răng cắn lưỡi nhẫn nhịn_Giờ, ai mà hó hé nửa lời, đừng trách ta ko nể tình vất xuống xe đấy!
-Bố ơi! Kính vỡ kìa!_Đúng lúc ấy, Gia Lâm xử xong đóng đồ của mình, ngứa miệng gọi ngọt ngào.
-Anh! Đừng! Đừng!
Hàn Gia, lại 1 phen nhốn nháo.
Trời xanh thẳm bỗng váng ù 1 đường khói trắng dài của những chiếc phi cơ mang gia huy vảy rồng Hàn Gia.
Nắng quá trưa nhàn nhạt, yếu ớt ám ủ lên mọi thứ nó có thể đặt chân lên rồi nằm huỵt xuống.
Trời ko gió, ko mây làm con người ta bức bối khó chịu. Bầu ko khí khô
khốc đến nỗi chỉ cần 1 tàn thuốc mang dư âm của lửa rơi xuống mảnh giấy
xấu số nào đó, có thể lắm, nó sẽ bừng lửa rực cháy.
Một ông già đầu hói bán quán bên đường mệt mỏi vắt chéo tay lên gáy, há
to miệng ngáp cái rõ dài, vô tình hút luôn đám khói mờ mịt phả ra, hoà
lẫn cùng đám bụi đường từ một đoàn xe bất lương nào đó thải ra. Ông ta
ho sặc sụa, đánh văng hàm răng giả ra ngoài, cứ thế kêu lên chưởi rủa ko ngớt.
Song, đoàn ô tô bất lương ấy vẫn ko dừng lại, chúng tăng tốc khí thế
cùng tiếng kêu hùng hổ của động cơ, băng băng lao về phía bệnh viện
trung tâm.
Có điều hơi lạ. Lọt thỏm giữa bầy xe toát ra mùi tà khí kinh người ấy,
lạc lõng 1 chiếc xe màu bạc phản chiếu ánh sáng chói loà, mặt trước khoa trương mở hẳn kính như muốn khoe khoang sự giàu có, sang trọng bên
trong.
Người ta ko chú trọng vào nguyên nhân, chỉ muốn suy tạc những gì mình
thấy thành những câu chuyện oái ăm theo trí tưởng phong phú cha sinh mẹ
đẻ của mình. Một số người xem những gì mình nghĩ như một sự việc quan
trọng nào đó, tự nâng tầm ảnh hưởng và mục đích của đoàn xe nối đuôi
nhau dung dăng dung dẻ vừa phượt khỏi vào dung nhan mình, của đám phi cơ hình thù hệt con chuồn chuồn, chiếc này phả khói vào mặt chiếc kia rợp
trời trên ko. Rồi, họ nhẹ nhàng rút điện thoại, lén lút 1 cách lộ liễu
gọi báo cảnh sát.
-Alo, tôi vừa nhìn thấy một đoàn mafia đua xe rợp đường, đầu thằng này tông mông thằng nọ. Các anh đến nhanh tóm gọn chúng nhé!
-...chúng rải cả đường bột trắng, tôi nghi chúng đang chở thuốc phiện đó sếp...
-Mấy chục xe luôn anh cánh sát ơi, cả máy bay nữa, vợ tôi còn nhìn thấy
một tên cầm súng chĩa nồng ra ngoài cửa sổ, thô bạo lắp đạn...
-...Chúng là khủng bố đó anh, help me...
Nghe phong phanh đâu đó sau khi vụ việc sáng tỏ, ông thủ trưởng cục cảnh sát nhân dân Seul đã lên tiếng xin lỗi Hàn Gia và phân trần rằng, hôm
đó, người của ông ta liên tục nhận được những cú điện thoại tương tự như trên của những công dân yêu nước đại Hàn dân quốc. Chính vì vậy, ông ta mới báo lên cấp trên cho quân vây bắt "khủng bố" theo lời trường thuật
trực tiếp của một công dân sôi nổi nào đó.
Thật khó mà ngăn cản cái lưỡi nghệ thuật của dư luận.
Lơ lửng che phủ cả khoảng trời bệnh viện trung tâm Seul, những chiếc phi cơ đậm sắc xanh của quân đội tập kích trên ko của quân sự Anh lượn qua
lượn lại, càng lúc càng thấp dần. Những chiếc cánh của chúng xoay vòng
vòng đến hoa mắt chó