Pair of Vintage Old School Fru
Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325815

Bình chọn: 9.5.00/10/581 lượt.

ra

-Không...

-Hình như con bạn gái mày muốn chết...-hắn giễu cợt nói, tay chơi khẩu súng

-Anh cứ bắn tôi đi, đừng hâm dọa, tôi không sợ anh đâu...-cô kiên định nói, không dễ bị lay động, trong ánh mắt sáng rực không 1 chút lo sợ

-Được, là mày muốn.-1 lúc lâu hắn mới lên tiếng, hơi chững người, trên đời còn có phụ nữ cam tâm tình nguyện chết vì bạn trai mình sao?

-Không được... em không thể... em đúng là ngu ngốc mà....-anh dùng hết sức quát cô

-Phải, em ngốc... nhưng mà bởi vì em biết, em đã bắt đầu có tình cảm với anh... em thừa nhận, em đã rất hận anh, nhưng mà trong khoảng thời gian 5 năm... em đã suy nghĩ lại, còn nữa, sau khi anh mất trí nhớ... anh đã thay đổi rất nhiều, em cũng quan tâm về anh hơn... nhưng mà em không dám thừa nhận... bởi vì trái tim em vẫn chưa sẵn sàng đón nhận anh...-cô 1 tràng nói ra hết suy nghĩ của mình, nước mắt cũng không ngừng rơi ra, đôi môi mỏng cũng cong lên 1 nụ cười

-Je Jae... em nói em cũng yêu anh... nhưng lại đành lòng rời xa anh sao???Không có em... cuộc sống anh cũng mất hết ý nghĩa... anh thà mất hết chứ không muốn mất em.-Hyun Woo nghe xong rất hạnh phúc, nước mắt nãy giờ kìm chế cũng nhanh chóng rơi ra

-Không có em... anh cũng sống được mà... cứ coi như em là người dưng ngược lối đi... ngày không em anh cũng quen thôi....-cô mỉm cười mãn nguyện

Cô từ từ đứng lên đối mặt với Gim Suk, khuôn mặt nhỏ đẫm lệ nhưng vẫn kiên quyết không khuất dễ khuất phục

-Nếu tôi bằng lòng chết thay Hyun Woo, thì anh sẽ tha cho anh ấy, anh cũng đừng thù hận anh ấy nữa...

Tay cô run rẩy cầm khẩu súng từ tay Gim Suk, chĩa thẳng vào đầu mình, đôi mắt nhỏ nhắm lại

-Không được....-Hyun Woo hét lên nước mắt cũng càng nhiều, cố gắng đứng dậy nhưng không được, anh không thể nhìn cô chết được, bản thân anh đúng là vô dụng

-Đừng khóc... tạm biệt anh...

_Cạch cạch

Cô mở to mắt, súng không có đạn, tại sao vậy???Tại sao không có đạn???

-Vì sao mày luôn có mọi thứ?Người con gái tao yêu lại phản bội tao, mày đáng lẽ không xứng có những thứ đó...-Gim Suk đầy tức giận chĩa cây súng khác vào Hyun Woo, cô dám chắc khẩu súng này có đạn

-Không được...-cô hét lên chạy tới Gim Suk

_Pằng

Viên đạn bay lệch chỉ trúng vào vai của Hyun Woo, nếu lúc nãy cô không chạy tới cản Gim Suk chắc đã bắn trúng tim của anh rồi.

_Rầm

Đúng lúc cảnh sát bên ngoài xông vào, Gim Suk buông súng ra, thật ra hắn nên cảm ơn cô, nhờ cô, hắn mới biết trên đời này còn có tình yêu thật sự.

-Hyun Woo... anh sao rồi...-cô chạy đến bên anh

-Je Jae... sau này đừng làm chuyện nguy hiểm vậy nữa...-anh nhìn cô trìu mến, bàn tay vuốt khuôn mặt cô

-Ừm, hứa...

Cảnh sát bắt Gim Suk đi, chỉ là cô không để ý lời nói cảm ơn của hắn, rất nhỏ. Xe cấp cứu cũng nhanh chóng có mặt đưa cô và anh vào bệnh viện

Je Jae đã ngủ đúng 2 ngày, cô mất quá nhiều năng lượng cần được cung cấp lại. Lúc mở mắt ra đã nằm trong phòng V.I.P của bệnh viện.

-Je Jae, cậu tỉnh rồi sao?Làm tớ lo chết mất.-Soo Jin mở cửa vào thấy cô đã tỉnh mừng rỡ nói

-Ừm, Hyun Woo, anh ấy sao rồi?-cô sực nhớ hỏi

-Hyun Woo... cậu ấy.... cậu ấy....-Soo Jin đột nhiên lúng túng, lời nói cứ ngập ngừng

-Anh ấy xảy ra chuyện gì hả?-cô sốt ruột hỏi, Soo Jin cứ vầy sẽ hù cô chết mất

-Cậu ấy...

Đúng là muốn hù cô chết mà, rốt cuộc Hyun Woo có ảy ra chuyện gì không?Hay là....

Không thể nào!!! Cô lập tức rút hết dây nhợ gắn trên người mình, xuống giường.

-Je Jae, cậu làm gì vậy?Sức khỏe cậu chưa hồi phục đâu.-Soo Jin hốt hoảng nói

-Nói cho mình biết, Hyun Woo đang ở phòng nào?-cô lắc người Soo Jin hỏi

-Kế bên.-Soo Jin đáp

Cô hối hả đi ra khỏi phòng, không kịp nhìn thấy nụ cười tinh quái của Soo Jin.

Je Jae mở cửa phòng bệnh cảnh, kết quả nhìn thấy Yoo Bo ngồi bên giường không ngừng lay người Hyun Woo, còn Hyun Woo lại nằm im bất động, đầu còn quấn băng trắng, khắp người toàn dây nhợ, cả người còn quấn băng nữa.

-Hyun Woo, cậu mau tỉnh lại đi, đừng có đi như vậy mà...-Yoo Bo thấy cô vào lập tức lớn tiếng hơn

-Je Jae, mình không muốn cậu buồn nên giấu cậu, bác sĩ nói Hyun Woo có thể sẽ không tỉnh lại...-Soo Jin đi vào hơi xúc động nói, ánh mắt nhìn sang Yoo Bo

-Je Jae, cậu xem, Hyun Woo cậu ấy cứ nằm đây, cậu mau lại nói lời cuối cùng đi.-Yoo Bo nhìn cô, đứng dậy nhường chỗ cho cô

Cô từng bước từng bước loạng choạng bước lại ngồi bên giường anh, có phải là cô gây ra không, hay là cô đã làm luyên lụy anh?

-Hyun Woo, anh mau tỉnh lại đi... đừng có ngủ nữa... tôi không hận anh nữa đâu...-cô nghẹn ngào nói, nước mắt cũng nhanh chóng tuôn, ra sức nắm cánh tay anh lay lay

Đứng phía sau, Yoo Bo cùng Soo Jin không ngừng nhìn nhau cười.

-Anh tỉnh lại đi... anh còn chưa bù lỗi cho em mà... anh nói sẽ không rời xa em mà...