Teya Salat
Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325964

Bình chọn: 8.00/10/596 lượt.

, không lẽ cô xảy ra chuyện???

Điện thoại anh reo lên, là 1 dãy số lạ. Anh nhíu mày thật chặt, chậm rãi nghe máy

-Alo.

[...Xin chào chủ tịch Shin Hyun Woo...'>-đầu dây bên kia là 1 giọng nói giễu cợt nhưng lại nguy hiểm

-Mày là ai?-anh lạnh lùng hỏi

[...Tao là ai mày không cần biết, mày chỉ cần biết con bạn gái mày tao đang giữ...'>

-Mày dám làm tổn thương cô ấy thì mày đừng mong chết yên.-anh lạnh lùng, ánh mắt đen chứa đựng sự sắc lạnh đến đóng băng tất cả

[...Haha không ngờ đường đường là 1 chủ tịch của 1 tập đoàn lớn, lạnh lùng lại vì 1 đứa con gái mà hạ thấp bản thân vậy, mày đã đối xử tàn nhẫn với tao, tao cầu xin mày, mày cũng không mềm lòng, tao chính là muốn nhìn mày đau khổ...'>

-Mày cứ nhắm thẳng vào tao, đừng làm hại người vô tội.

[...Tao biết, con nhỏ đó rất quan trọng với mày, để tao xem mày sẽ vì nó làm gì...'>

[...Tao cần 10 tỉ won, tao cho mày 3 ngày không có thì mày đừng mong gặp lại con bạn gái mày...'>

-Mày dám?

[...Mày thử đi, còn nữa mày mà báo cảnh sát thì ngay lập tức mày sẽ nhận được sát của nó...'>

-Tao liên lạc với mày bằng cách nào?

[...Mày yên tâm, tao sẽ có cách, nhớ 3 ngày thôi đó...'>

Tiếp đó là tiếng cười vang cùng tiếng cúp máy.

-Chết tiệt.-anh tức giận ném cả điện thoại xuống đất, đừng để anh biết là ai, nếu không đừng hòng sống yên với anh.

Hyun Woo huy động
toàn bộ vệ sĩ tìm kiếm tung tích của cô, nhưng mà vẫn là số không. Tên
đó ngay cả giọng nói cũng làm giả, ngay cả định vị vị trí cũng không ra.

-Đã 1 ngày rồi, có tìm ra chưa?-Soo Jin ngồi trong phòng chủ tịch lo lắng nói

-Vẫn chưa.-Yoo Bo vỗ vai cô

-Rốt cuộc là ai chứ?-Hyun Woo lẩm bẩm, rõ ràng tên này nhắm vào anh,
lời hắn nói hình như anh đã làm gì đó với hắn, nhưng mà trên thương
trường anh ra tay rất tàn nhẫn, kẻ thù cũng rất nhiều, làm sao biết là
ai?

-Lần nào cũng vì anh mà Je Jae có chuyện, nếu lần này nó có chuyện gì
thì anh có 10 cái mạng tôi cũng đánh anh chết.-Soo Jin liên tục dùng ánh mắt dao găm nhìn Hyun Woo

-Tôi xin lỗi...

Anh bất lực nói, Soo Jin nói đúng, đều do anh cả, 1 ngày rồi tại sao vẫn không có điện thoại của hắn ta.

-Chủ tịch, có người gửi hộp đồ này cho ngài.-Rim Hee đi vào phòng trên tay là 1 hộp đựng đồ

-Đưa đây.-Hyun Woo cau mày lấy hộp đồ từ tay Rim Hee

-Mở ra xem, là gì vậy?-Yoo Bo cũng cảm giác bất an nhìn chăm chăm vào chiếc hộp

Hyun Woo chậm rãi mở chiếc hộp ra, hơi kinh người, bên trong là 1 lọn
tóc của 1 người con gái, anh có thể chắc đây là tóc của cô, bởi vì mùi
hương trên tóc cô là mùi oải hương, rất dễ chịu.

-Đó là tóc của Je Jae.-Soo Jin lập tức nói lớn

Điện thoại của Hyun Woo reo lên, là của tên đó, anh ra hiệu bảo mọi người im lặng, sau đó bắt máy

[...Thế nào chủ tịch đại nhân, có thích món quà tao tặng cho mày không?...'>-tên đó cười phá đầy thích thú lên

-Mày dám làm tổn thương cô ấy, thì mày chết không toàn thây đâu.-Hyun Woo giọng nói đầy tàn nhẫn cảnh báo

[...Nếu tao xảy ra mệnh hệ gì thì con bạn gái mày lót xác cho tao, bây giờ tao cần tổng cộng 100 tỉ won...'>

-100 tỉ won?

100 tỉ won không phải là con số nhỏ, nhưng anh có thể xoay sở được,
chỉ là anh sợ sau khi giao tiền rồi thì hắn sẽ thủ tiêu cô

-Mày cho tao nghe giọng cô ấy đi, rồi 2 ngày sau tao sẽ đưa tiền.-Hyun Woo phải chắc chắn cô còn bình an mới yên tâm

[...Được thôi...'>

***

Je Jae tỉnh lại sau cơn ngủ dài, đập vào mắt cô là 1 căn phòng tối tăm đầy bụi bẩn, y như bị bỏ hoang từ lâu, cô chỉ nhớ khi đi toilet ra thì
bị ai đó tấn công từ phía sau, sau đó ngất đi, khi tỉnh lại đã ở trong
đây. Và cô chắc chắn rằng mình bị bắt cóc, mà sao lại bắt cô, cô có gây
thù oán với cô đâu, hay là cần tiền?Nhưng cô có giàu có gì đâu?

Cánh cửa mở ra, do ánh sáng từ ngoài chiếu vào mắt cô quá đột ngột cô
phải nhắm mắt 1 hồi lâu mới mở mắt ra nhìn người đó, ánh sáng làm cô
không thể nhìn rõ khuôn mặt của tên đó.

Tên đó đi vào bên trong có nhốt 1 người con gái, tay chân cô đều bị
trói lại trên ghế, miệng bị dán băng keo không nói được gì ngoài tiếng ư ư ở cổ họng.

-Thằng bạn trai mày muốn nghe giọng mày, mau nói cho nó biết mày vẫn
bình an đi.-tên đó giật mạnh băng keo dán ở miệng cô, sau đó đưa điện
thoại vào tai cô

[...Je Jae em có sao không?Tên đó có làm gì em không?...'>-Hyun Woo ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi

-Hyun Woo, đừng lo cho tôi, anh đừng làm theo lời hắn nói, tôi không
sao.-Je Jae nói lớn lên, mong anh không nghe lời của tên này.

-Mày nghe rồi đó, con bạn gái mày vẫn bình an, hai ngày sau tao muốn
có 100 tỉ won, nếu không mày lo hốt xác nó đi.-tên đó lấy điện thoại lại nói

[...Được, hai ngày sau tao sẽ có 100 tỉ won cho mày, nhưng mày phải
đảm bảo cô ấy không sao, nếu không thì mày đừng trách tao...'>

Tên đó chỉ nghe anh n