
bất lương, tham nhũng, luôn thắng kiện, trong giới luật sự rất được
ngưỡng mộ, ai củng nể cô.
...vân vân... vân vân... (tg làm biếng kể thêm ='>'>z)
Park Je Jae, đúng là em rồi, ngoài thông tin còn có hình của cô,
khuôn mặt, nụ cười ấy, vẫn còn nhưng mà anh lại có cảm giác chua xót.
-Shin tổng, xong chưa?-Hoàn Yến giọng nói nhẽo như kẹo đường (rùng mình quá đi)
Shin Hyun Woo tùy tiện lấy ra 1 xấp tiền, màu gì cũng có, toàn là số lớn (hào phóng quá), quăng thẳng lên giường, giọng nói lạnh băng ra
lệnh
-Không còn việc của cô nữa, cút đi!
-Nhưng...
-Cút~
Anh lạnh băng trừng mắt, hạng con gái này, bám dai như đĩa, nếu anh không thẳng tay, thì bây giờ đã hàng trăm cô vợ.
Hoàn Yến bặm môi căm tức, cầm xấp tiền lên đi vào nhà tắm thay đồ,
đúng là tức chết mà, nếu không phải tại ai đó chuyển tờ fax sang thì cô
đã thực hiện kế hoạch lên trời hưởng thụ, ai dè.... Thay đồ xong liền
rời khỏi.
-Park Je Jae...
Anh nắm chặt tờ fax trong tay, sau đó lấy điện thoại ra, trượt lên màn hình nhấn nút call cho ai đó
-Rim Hee, ngày mai hẹn cố vấn luật Hàn Du của công ty Miany cho tôi.-anh gấp gáp nói
[...Chủ tịch, lúc nãy giám đốc Lương nói, Hàn Du cô ấy đã từ chức rồi...'>-Rim Hee cung kính đáp
-Cái gì?
[...Có việc gì sao, chủ tịch?...'>
-Lập tức điều tra nơi ở của cô ấy cho tôi.-anh ra lệnh
[...Hàn Du cô ấy là ai mà chủ tịch quan trọng như vậy ạ?...'>-Rim Hee không khỏi tò mò
-Lập tức điều tra.-anh ghét nhất là những người hỏi nhiều, bởi vì
suốt 5 năm qua Rim Hee luôn giúp anh, luôn động viên anh nên anh cũng
tôn trọng Rim Hee, xem cô là bạn thân
[...Tôi biết rồi...'>
Anh cúp máy, thì ra cô chạy sang Đài Bắc, hèn gì anh tìm kiếm khắp
Seoul cũng không gặp, cộng thêm Soo Jin chỉ nói đưa cô đi, ai biết sẽ ra nước ngoài.
Park Je Jae, trò chơi trốn tìm này, anh là người thắng, để anh xem, em còn chạy đằng nào, cuối cùng cũng tìm thấy em.
Sáng hôm sau, Je
Jae thức rất sớm, không hiểu sao, trong lòng lại cảm thấy là lạ, như là
sẽ gặp lại ai đó mà mình không muốn gặp. Không đâu, chắc do cô suy nghĩ
nhiều thôi, làm sao có thể chứ?
Sau khi ăn sáng xong thì cầm túi xách ra ngoài, sẵn tiện đang từ chức đi dạo, đi chơi cho khuây khỏa, xả strees luôn.
Đi dọc con phố, giữa đám người xung quanh, cô cảm thấy rất lạc lõng, không có ai cho cô dựa dẫm, ánh mắt liếc xuống cổ tay trái mình, 5 năm
rồi, nó vẫn không phai mờ, vết cắt đó nó cứ nằm đó.
Nếu không phải vì giấc mơ đó, có lẽ cô đã không còn tồn tại đến bây
giờ rồi. Nhưng mà, đến bây giờ, cô vẫn chưa hiểu nó có nghĩa gì.
...
Đây là đâu?Tại sao cô lại ở đây chứ???
Je Jae tự đặt câu hỏi cho mình, xung quanh cô toàn là 1 màu trắng xóa, không có bất cứ gì cả.
-Có ai không???-cô la lên hỏi
Đáp lại chỉ là tiếng vọng của mình.
Đột nhiên xung quanh thay đổi rất nhanh, một luồn ánh sáng chạy xọc tới biến không gian lúc nãy thành 1 cảnh khác.
Xung quanh cô, toàn là hoa anh đào, cánh hoa rơi rớt khắp nơi, cô từng bước tiến về phía trước, 1 bước rồi 1 bước...
Cô dừng trước 1 con đường có 2 ngã, không biết nên đi đường nào, cảm giác lo sợ cứ vây lấy.
Từ 2 ngã rẽ đó, xuất hiện 2 người, bên trái là anh Dong Hwa còn bên phải là Shin Hyun Woo.
-Je Jae, về phía anh đi.-anh Dong Hwa nở nụ cười ấm áp
-Park Je Jae, về đây.-Shin Hyun Woo lạnh lùng ra lệnh
Cô nhìn cả 2, nên chọn về phía ai đây?Anh Dong Hwa người cô yêu hay Shin Hyun Woo luôn có cách trói buộc cô
-Je Jae, không phải em yêu anh sao?Mau lại đây, anh sẽ dẫn em đi ngắm tuyết.-anh Dong Hwa giơ tay ngoắc cô.
-Park Je Jae, cô mau về đây, nếu không đừng trách tôi.-Shin Hyun Woo cảnh cáo
Cô cười nhạt, nhìn Hyun Woo, sau đó từng bước tiến lại phía anh Dong Hwa
-Park Je Jae, tôi yêu em, em biết mà, tôi không làm hại em đâu, mau về đây.-Hyun Woo la lên khi cô tiến lại anh Dong Hwa
Nhưng mà cô hoàn toàn không để ý
-Đừng đi lại đó, mau qua tôi, tôi không làm hại em đâu, tôi sẽ bảo vệ em, em qua đó, sẽ gặp nguy hiểm đó.-anh điên cuồng hét
Bước chân cô dừng lại, do dự.
-Je Jae, đừng nghe cậu ta nói, mau đến với anh.-anh Dong Hwa lên tiếng khi thấy cô đứng lại
-Park Je Jae, anh yêu em, đừng qua đó, anh không muốn em đau khổ, anh chỉ muốn bảo vệ em, không ai bảo vệ em bằng anh đâu.-Hyun Woo thét
lên
"Nếu em rời xa tôi, tôi sẽ giết chết tất cả, kể cả người em yêu thương, cho nên em không được phép chết..."
Đột nhiên cô lại suy nghĩ tới lời nói của Hyun Woo lúc cô cắt cổ
tay nằm trên giường, cô nghe được tiếng Hyun Woo nói, là câu nói đó, ý
nghĩ của cô là có nên cho anh cơ hội?
-Đừng qua bên đó, xin em, coi như anh cầu xin em đi, làm ơn.-anh nói, ánh mắt cầu khẩn, làm cô có chút mềm lòng