The Soda Pop
Thiên Thần Hai Mặt

Thiên Thần Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329874

Bình chọn: 10.00/10/987 lượt.

i ngây ngô trên môi thưa dần rồi tắt lịm, chỉ có mỗi câu “ Cô dạy con hát đi, cô dạy con hát đi!” là cứ liên tục lặp lại không
ngừng nghỉ.

Cẩm Tú đứng bật dậy, sắc mặt dần khôi phục lại trạng thái bình thường rồi từng bước tiến về phía cánh cửa, sau đó
khóa chốt cửa lại.

Tiếp sau đó, cô ta nép cả người sát vách, lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh và
sáng suốt, đây là hành động cử chỉ của một người hoàn toàn bình thường.

Mỹ Lệ cả người như hóa đá, cứ nhìn đăm đăm người con gái trước mặt
mình, thật sự không thể biết được những gì cô ta sắp phải làm tiếp theo
nữa.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Cẩm Tú mới từ từ xoay người lại, đôi mắt trong suốt kia hoàn toàn không một chút
vẩn đục, hoàn toàn biến thành một con người khác – không còn là đôi mắt
đầy hiểm độc ganh tị như ngày xưa nữa. Vì bây giờ, ánh mắt đó chỉ có mỗi sự u buồn xen lẫn mệt mỏi bao trùm lấy mà thôi.

Cẩm
Tú với lấy con dao trên kệ giường, rồi không kịp để Mỹ Lệ phản ứng thì
cô đã rạch một nhát ... chém đứt cả sợi dây thừng to bè siết chặt trên
người bà.

Đến khi sợi dây thừng rớt xuống đất, thì vẻ
mặt của Mỹ Lệ vẫn không thể tránh khỏi sự ngạc nhiên đến tột độ của
mình. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, não bộ của bà vẫn không thể thích nghi tiếp được nữa.

Rốt cuộc, người con gái này giả điên hay là thật đây???

-------

--

Hơi thở dường như đặc quánh lại, chẳng biết tại sao mà khi thấy đôi mắt u sầu của người con gái trước mặt, Mỹ Lệ bỗng trở nên lúng túng, ngây
người ngồi đó như một pho tượng sống.

“ Dì yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa dì rời khỏi đây!”

Giọng nói dịu dàng quen thuộc bất chợt cất lên khiến Mỹ Lệ sững sờ.
Trong khoảnh khắc, bà như có cảm giác được quay trở lại ngày xưa, khi
người con gái mang bộ mặt hiền lành giả tạo để tiếp cận cả gia đình Mỹ
Lệ này.

Khi đó, đứa con gái ngây thơ của bà thật tình
coi cô ta là bạn, những vật dụng hằng ngày nó yêu thích nhất cũng có thể sẵn sàng nhường cho cô ta chỉ với một câu nói : “ Mình thích vật
này/thứ này!”. Thế là toàn bộ những gì Phương Nhã quý trọng nhất đều bị
cô ta cướp đoạt hết tất cả.

Ngoài mặt hiền lành đáng
yêu nhưng tâm địa bên trong lại xấu xa không thể mường tượng được. Phải, chính vì bà không thể tưởng tượng được trên đời lại có người đóng kịch
hay đến như thế!

Người con gái mang lòng dạ nham hiểm như thế này, làm sao bà có thể tin tưởng cô ta thêm lần nữa.

Mỹ Lệ nhìn Cẩm Tú chằm chằm, nét mặt khó hiểu, giọng nói trở nên dè chừng:

“ Đừng có làm hành động đạo đức giả đó nữa! Rốt cuộc cô muốn gì?”

Trong thoáng chốc, dường như Mỹ Lệ nhìn thấy được sự thất vọng không
thể che giấu trong đôi mắt Cẩm Tú. Bà càng không thể hiểu vì sao lúc này mình còn có đủ sức để lắng nghe những gì cô ta nói tiếp theo mà không
tìm cách để bỏ trốn.



Giọng Cẩm Tú nhẹ nhàng chứa đựng mệt mỏi tuyệt vọng, nhưng dường như đâu đó vẫn ẩn hiện sự khẳng định trong lời nói:

“ Tối nay Một Mắt có cuộc giao dịch lô hàng trắng rất quan trọng nên
hầu hết người trong hội đầu gấu đều đi hết, cả những tên đàn em cũng
theo sau. Tôi lại ở trong căn phòng này rất an toàn, nên chỉ có vài
người bên ngoài canh giữ thôi” - Đôi mắt cô ẩn chứa sự bi thương đau
đớn, cúi người nhấc tấm nệm giường lên cao rồi lôi một chiếc Ipop MP3 ra chìa trước mặt bà và tiếp – “ Trong đây có cất giữ cuộc hội thoại của
ba tôi khi ông đang giao dịch lô hàng ma túy với một bang hội trong
nước. Dì nhất định phải giao thứ này cho Phương Nhã, vì đây chính là
bằng chứng duy nhất buộc tội Một Mắt!”

Không đợi bà trả lời, Cẩm Tú lại nói thêm:

“ Dì yên tâm, tối nay bọn chúng sẽ lơ là cảnh giác. Chỉ cần dì làm theo lời tôi thì nhất định sẽ được gặp lại Phương Nhã!”

Mỹ Lệ lúc này đã bàng hoàng đến mức đứng phắt dậy, mở to mắt nhìn người con gái trước mặt như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh tiến vào trái đất vậy. Suy cho cùng, là bà vẫn không thể nào tin nổi những lời nói đó lại phát ra từ miệng của Cẩm Tú.

Ý của cô ta chẳng phải là chuyển hướng đứng bên gia đình bà tố cáo chính cha ruột của mình hay sao?

“ Cẩm Tú, cô … rốt cuộc cô …”

Ánh mắt bà dò xét một lượt cả người Cẩm Tú, thậm chí còn không thể dùng từ nào để hình dung được thái độ và cách cư xử của người con gái này.

Không thể nào!

Đôi vai Mỹ Lệ cứng đờ, cả thân người bất động. Dường như bà lại một lần nữa trông thấy ánh mắt của Cẩm Tú thoáng buồn hệt như chất chứa rất
nhiều tâm sự.

Bà lùi về sau một bước, trong lòng không thoát khỏi ý nghĩ điên rồ rằng: những lời nói của cô ta là thật lòng!

Những tia nắng len lỏi ngoài cửa kính như chiếu rọi lên gương mặt sáng
bừng của Cẩm Tú. Cô đứng lặng nhìn người đàn bà trước mặt mình, khẽ nhún vai rồi mỉm cười:

“ Tôi đã gọi điện cho Phương Nhã, tối nay cô ấy sẽ đợi chúng ta ở bãi đất trống sau nhà!”

-------