
khiến ai nghe thấy cũng kinh hãi. Chẳng mấy chốc mọi thứ xung quanh
như chìm trong mùi máu.
“ Lá lá la là la!”
Bên ngoài phía cửa đột nhiên có tiếng cười khúc khích hòa theo vầng
điệu của bài hát nào đó. Tiếng hát trong trẻo cất lên vô tình khiến mọi
thứ xung quanh dường như vắng lặng. Ngay cả mọi hoạt động của bọn chúng
cũng dừng lại.
Một Mắt cau mày lại, cổ họng phát ra tiếng hừ khẽ:
“ Chuyện gì thế?”
Lời nói vừa dứt, cánh cửa bằng gỗ trước mặt đã đập mạnh vào tường, và
Cẩm Tú từ đâu chạy như bay về phía Một Mắt, đầu cứ mải lắc lư theo điệu
nhạc, thỉnh thoảng lại cười rũ rượi như người điên:
“ Ba ơi, ba ơi! Con muốn đi hát, con muốn đi hát!!!”
Nụ cười của Một Mắt tắt lịm, đôi mắt âm u lạnh lẽo nay càng trở nên
đáng sợ hơn, khóe mắt co giật nhìn một lượt bọn đàn em trước mặt, gầm
nhẹ:
“ Tụi bây không muốn sống nữa à? Tại sao lại để cô chủ bọn mày vào tận đây? Hả?”
Bọn đàn em bị dọa đến khiếp cả hồn vía, sắc mặt tái mét đồng loạt cúi đầu xuống đất, miệng liên tục xin lỗi không ngừng nghỉ:
“ Xin lỗi đại ca, để bọn em đưa cô chủ về phòng!”
“ Không, không chịu! Ba ơi, con muốn đi hát! Con muốn đi hát!!!!”
Bọn côn đồ vừa bước chân đến gần Cẩm Tú thì cô đã giãy nãy kịch liệt,
hai tay bấu víu chặt cánh tay Một Mắt, ôm chặt mãi không buông. Đôi mắt
ngây thơ nhìn cha mình mà vòi vĩnh.
Nhìn thấy đôi mắt
trong veo đầy ngây thơ của đứa con gái, tâm tình Một Mắt cũng bắt đầu
dịu đi chút ít. Ông ta khẽ hừ mũi, rồi cố dằn cơn bực tức vào trong
lòng, nhỏ nhẹ nói với cô:
“ Được rồi, được rồi! Ba sẽ kiếm giáo viên dạy con tập hát. Ngoan nào, nghe lời ba ra ngoài đi!”
“ Không được, con muốn cô ta dạy con tập hát!” – Cẩm Tú ré lên một
tiếng, rồi đưa tay chỉ thẳng vào mặt Mỹ Lệ bị đánh đến thê thảm không
còn nhìn ra hình dạng – “ Ngay bây giờ!”
Một Mắt gầm nhẹ, âm thanh tràn đầy cáu tiết, đôi mắt sắc bén như dao như tỏ ý rằng : “ Không được!”
Không đợi ba mình nói thêm câu nào, Cẩm Tú lập tức sà đến bên Mỹ Lệ, ra sức nắm lấy vạt áo cô ta lay mạnh:
“ Cô ơi, cô dạy con tập hát đi. Cô dạy con tập hát, mau lên! Mau lên!!!”
Ngay lập tức bốn bề xung quanh im phăng phắc, bọn đàn em đều ngớ người
theo dõi từng động tác từng sắc thái biểu cảm trên gương mặt Một Mắt.
Tình thế này, quả thật bọn chúng không thể nào ngờ tới.
Bọn chúng có thể đánh đập người đàn bà này không thương tiếc, hành hạ
bà ta sống dở chết dở. Nhưng vẫn không thể nào nghĩ đến việc đứa con
điên của đại ca chúng lại phát tiết vào lúc này, mặc nhiên mà bắt buộc
Mỹ Lệ làm người dạy cô ta tập hát!?
Quả thật, sắc mặt
của Một Mắt tím ngoét, cả người tràn đầy sát khí bừng bừng phẫn nộ, hai
bàn tay ra sức nắm chặt, rồi lại buông ra. Cứ như thế vài lần, người đàn ông này cuối cùng cũng nhả ra đúng hai chữ:
“ Ra ngoài!”
Ngay tức khắc, bọn đàn em của Một Mắt răm rắp nghe theo lệnh, nắm lấy
hai tay Cẩm Tú lôi ra ngoài cửa. Nhưng chưa kịp động đến cô thì Một Mắt
lại một lần nữa gầm lên:
“ Tao bảo bọn mày đưa mụ đàn bà này ra ngoài! Dẫn lên phòng cô chủ của tụi mày!!!”
Cả đám côn đồ như không tin nổi vào tai mình mà đồng loạt há hốc, mắt
trợn mắt nhìn nhau đầy kinh hãi, dường như não bộ vẫn chưa kịp thích ứng được với quyết định bất ngờ của đại ca bọn chúng.
“ Còn không mau làm đi!”
----
Đến khi mọi thứ xung quanh lại trôi vào tĩnh lặng, Mỹ Lệ mới được an toàn mà có mặt trong phòng của Cẩm Tú.
Ánh đèn neon sáng bừng phủ trên gương mặt trắng mịn của Cẩm Tú, nụ cười rạng ngời như mặt trời cộng thêm đôi mắt ngây ngô hệt như đứa trẻ, hoàn toàn không giống với một Trương Cẩm Tú độc ác đầy thâm hiểm mà Mỹ Lệ đã từng biết.
Bà ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ, cả người
đều bị sợi dây thừng trói chặt đến mức không động đậy được gì, cả thân
người bầm dập đến mức bản thân không còn chút khả năng nào để chống cự,
cứ nghĩ rằng phó mặc cho bản thân bị Cẩm Tú làm gì thì làm. Nhưng rồi
suy đi tính lại, rốt cuộc bà cảm thấy rằng cô gái này quả thật không còn giống với những gì bà biết nữa.
Trong con mắt của Mỹ
Lệ, Cẩm Tú là cô gái mang hai bộ mặt, bề ngoài tiếp cận Phương Nhã con
gái bà để rồi âm thầm hãm hại, mưu mô hiểm độc sau lưng. Đến khi mọi thứ vỡ lẽ, bà mới biết được sự thật rằng cô ta chính là con gái của trùm xã hội đen Một Mắt – đồng thời cũng chính là con của chủ nợ gia đình mình.
Nhưng những cử chỉ và hành động của cô ta từ nãy đến giờ chẳng khác nào một người điên cả.
“ Hì hì, cô dạy con hát đi! Cô dạy con hát đi!!!”
Cánh cửa đã khép chặt, nhưng bà biết Một Mắt đã sai người bảo vệ Cẩm Tú chặt chẽ bên ngoài, đến mức không một kẽ hở nào có thể lọt khỏi tầm mắt của ông ta.
Đến lúc này, dường như bà mới phát hiện ra một điều kỳ lạ nữa ngay trước mắt mình.
Khoảnh khắc cánh cửa chính đóng lại, thần sắc của Cẩm Tú cũng có phần
thay đổi, nụ cườ