80s toys - Atari. I still have
Thiên Sứ Bóng Đêm (Phần 2)

Thiên Sứ Bóng Đêm (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322874

Bình chọn: 7.00/10/287 lượt.

t và ngồi thẳng dậy.

“ Tôi không sao.”- Cô viết vào sổ và giơ lên.

Yuri có thể nghe thấy anh khẽ thở phào. Trong lòng cô tự dưng dâng lên một sự ấm áp kì lạ…

“ Cảm ơn anh…”- Cô lại viết vào sổ và giơ lên cho anh đọc.

“ Sao lại cảm ơn tôi?”- Anh vừa hỏi, vừa nhìn cô, và anh phát hiện ra một chuyện đầy ngạc nhiên.

Cô đang cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng thật xinh đẹp và đầy dịu dàng như nắng sớm.

Shinobu cứng người như tượng. Cô cười rồi! Một nụ cười đẹp mê hồn. Lặng người đi một lúc lâu, đôi chân anh lùi lại và bước đi thật nhanh.

Anh muốn chạm vào người cô khi cô cúi người xuống vì đau…

Anh muốn ôm lấy cô khi thấy nụ cười đẹp mê hồn được vẽ lên đôi môi nhỏ nhắn của cô…

Shinobu nghiến răng, đấm mạnh vào một thân cây. Máu từ tay anh rỉ ra, từng giọt đỏ tươi, lăn dài trên mu bàn tay, rơi xuống đất.

Ngay lúc này, cho dù có phải biến mất, anh cũng muốn ôm lấy Yuri…

Yuri không biết tại sao mình lại cười. Cô đưa tay vuốt nhẹ môi mình, suy nghĩ lại chuyện lúc nãy. Giọng nói của chàng trai ấy ấm áp đến mức khiến cơn đau của Yuri ngừng hẳn.

[“ Em không sao chứ?”'>

Đột nhiên… khóe mắt của Yuri ướt đẫm khi nhớ lại giọng nói ấy. Giọng nói đầy dịu dàng và chất chứa lo lắng, giống như… Shinobu vậy.

Đột nhiên đầu của Yuri quay cuồng. Cô bất chợt nhớ lại giấc mơ mà mình mơ hằng đêm. Giọng nói của chàng trai ấy cũng giống hệt Shinobu. Dịu dàng, ấm áp và đầy lo lắng… Bất giác, cô đưa tay lên cổ của mình. Một giọt nước mắt lăn xuống một bên má…

“ Yuri… Tôi muốn ôm lấy em, cho dù tôi có bị tan biến…”

“Shinobu...em… muốn được nói chuyện với anh…”

“ Moru… ta đã làm cho giọng nói của Yuri không thể bật ra được trong một thời gian. Trong thời gian đó, con hãy rời xa cô ta đi.”

Deus nhìn con trai mình và nói như khuyên nhủ. Shinobu nhăn mặt lại. Rời xa ư? Không bao giờ có chuyện hắn sẽ rời xa cô ấy. Không bao giờ.

“ Cho dù cha có làm cách nào đi nữa, con cũng sẽ không từ bỏ cô ấy đâu.”

“ MORU!”- Deus quát lên một tiếng- “ Từ bây giờ nó không còn là lời khuyên nữa, đó là mệnh lệnh. Và con là kẻ phải nhận và tuân theo mệnh lệnh này.”

“Nếu là mệnh lệnh thì con sẽ chống đối nó.”- Shinobu nhếch môi cười và nói không chút sợ hãi. Song, không một lời chào tạm biệt, hắn biến mất.

Deus lấy tay xoa trán của mình. Ông ta biết lúc này không thể nào ngăn cản hắn được nữa.

Buổi chiều ngày thứ hai.

“ Dạ tiệc năm nay sẽ diễn ra vào ngày mai.”- Lời thông báo của cô chủ nhiệm vừa chấm dứt, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, hầu hết mọi người đều có cảm giác vui sướng và hồi hộp.

“ Không biết nên mặc gì đây ta…?”

“ Hồi hộp quá à!”

“ Mong chờ thật đó!”

“ Dạ tiệc năm này có một quy định…”- Cô chủ nhiệm tiếp tục nói với giọng đều đều- “ Tất cả mọi người đều phải đeo mặt nạ. Ai không chấp hành, thì sẽ không được vào nơi tổ chức tiệc đâu đấy!”

Một vài người ồ lên ngạc nhiên. Lễ hội năm nay thật khác với những năm trước.

Dạ tiệc đeo mặt nạ, thật mong chờ…

Ra chơi, những nữ sinh ở lớp của Yuri đều chạy sang lớp kế bên. Tất cả bọn họ đều có chung một mục đích: mời Amano Shinobu đi dạ tiệc chung với mình.

“ Xin lỗi, tớ có hẹn rồi.”- Shinobu từ chối bằng giọng khá ngọt ngào và cộng thêm một nụ cười dịu dàng. Song, hắn đứng dậy, đi sang lớp của Yuri.

Yuri ngồi chống cằm, đôi mắt ô liu nhìn xa xăm ra bên ngoài đầy mơ màng. Một ngọn gió thổi vào qua ô cửa sổ đang mở, hất nhẹ mái tóc nâu của cô lên.

“ Yuri…”- Shinobu đi tới, gọi cô. Yuri liếc nhìn hắn và bỏ tay ra khỏi cằm, ánh mắt của cô đầy vẻ dò hỏi.

“ Ngày mai, cậu đi dạ tiệc chung với tớ được không?”- Giọng điệu của Shinobu nghe khá thành tâm.

Yuri trầm ngâm một lúc, nhìn chằm chằm hắn và gật đầu.

Shinobu cười đầy dịu dàng và đi về lớp. Hắn thấy mãn nguyện với chính bản thân mình. Từng bước một, hắn đang đi vào tim của Yuri.

Dạ tiệc đeo mặt nạ, sẽ khá là thú vị đây…

Ngày thứ ba

Hôm nay là ngày chuẩn bị cho dạ tiệc của trường. Mọi người ai ai cũng háo hức. Khắp nơi được trang hoàng lại một cách thật sang trọng và quý phái.

Hôm nay cả trường được nghỉ để chuẩn bị trang phục. Tuy nhiên, một vài người vẫn đến trường để xem những người làm chuẩn bị đến đâu. Yuri cũng đến, cô cũng muốn xem thử họ làm gì với khu vườn sau trường.

Shinobu đang ngồi ở băng ghế dưới gốc cây hoa anh đào. Anh vẫn mặc chiếc áo khoác đen và trùm nón áo lên đầu. Người anh ngả ra sau ghế, nhìn lên bầu trời. Trời trong vắt, không một gợn mây. Gió đu đưa trên từng cành cây trong khu vườn, hất nhẹ nhàng một vài cái lá lên cao.

Không gian đột ngột ngừng mọi hoạt động, gió cũng ngừng thổi.

Yuri ra tới nơi, ngạc nhiên khi thấy khu vườn đã được trang trí xong. Những dây đèn mắc từ cành cây này qua cành cây khác. Những cột đèn trong khu vườn mang phong cách cổ điển cũng đ