
ạnh Shinobu, nhưng lại tìm thấy sự ấm áp khi ở cạnh chàng trai kia…
Shinobu và Yuri đâu biết, mọi chuyện giữa cô và hắn đều lọt vào tầm ngắm của một người…
Giờ nghỉ trưa.
Shinobu lập tức đi tìm Yuri. Hắn sang lớp của cô, nhưng không thấy. Nghĩ ngay đến khu vườn sau trường, hắn vội nhanh chân đi ra đó.
“ Anh đang tìm cô gái đó à?”
Vừa ra tới nơi, hắn khẽ giật mình vì nghe thấy tiếng nói. Quay ra sau nhìn người vừa lên tiếng, khuôn mặt của hắn trong một thoáng trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ, rồi lại trở về cảm xúc bình thường.
“ Cô…”- Đứng trước mặt hắn lúc này là một cô gái. Cô ta sở hữu một mái tóc vàng óng xoăn lọn ở đuôi, đôi mắt màu nâu khói cộng với một làn da trắng, tái nhợt. Có thể nói, cô ta thật sự rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô ta có gì đó thật đáng sợ, thậm chí là khá kinh dị.
“ Tôi có chuyện muốn nói với anh.”- Cô ta lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng và thoang thoảng như gió. Shinobu quay hẳn người sang, nhìn cô ta.
“ Chuyện gì?”- Hắn hỏi, giọng lạnh lùng.
“Làm gì mà lạnh lùng ghê thế? Dù sao thì tôi vẫn là con gái đấy!”- Cô ta phụng phịu nói, giọng giận dỗi.
“ Tôi bận lắm, cô nói nhanh đi…”- Shinobu dường như đã hết kiên nhẫn, hắn cố nén cơn giận, trầm giọng xuống.
“ Thôi mà… anh đừng có làm cái thái độ đó nữa được không vậy hả…?”- Cô ta khẽ nhếch môi, cười nhẹ một cái.
“ Matsuda Shinobu?”
Shinobu ngạc nhiên, nhìn cô ta chằm chằm. Cái gì? Tại sao cô ta lại biết được thân phận thật sự của hắn? Hắn đã cải trang rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không ai có thể nhận ra. Hắn hoang mang, trong lòng dấy lên một nỗi bất an.
“ Cô nói gì vậy hả? Tôi là Ama…”
“ Amano Shinobu à? Đó chẳng phải chỉ là cái vỏ bọc hóa trang thôi sao? Anh chính là Matsuda Shinobu, đúng không?”- Cô ta cướp lời của hắn, nói bằng giọng đầy tự tin cộng với một nụ cười đắc thắng.
Shinobu nắm chặt tay lại, trừng trừng nhìn cô ta với đôi mắt đáng sợ.
“ Cô là ai?”- Giọng hắn trầm xuống nhỏ nhất có thể.
Cô gái cười nửa miệng, vẻ cao ngạo. Đôi tay của cô ta khoanh lại trước ngực, nhìn hắn với con mắt tràn đầy tự tin.
“ Tôi chỉ là một nữ sinh của trường này thôi.”- Cô ta trả lời câu hỏi của hắn không chút sợ hãi.
“ Tại sao… cô lại biết bí mật này?”- Hắn hỏi tiếp.
“ Không chỉ là cái bí mật nhỏ này thôi đâu…”- Cô ta đi tới gần hắn hơn, kề miệng sát tai của hắn, thì thầm- “ Tôi còn biết rõ thật sự anh là ai cơ…”
Shinobu giật mình, lập tức lùi lại, tránh xa cô ta cỡ mấy bước chân. Miệng của cô ta lại cong lên, nở một nụ cười đầy nguy hiểm.
“Tôi hỏi lại lần nữa. Cô là ai?”- Hắn gằn giọng, nghiến răng lại và hỏi.
“ Ái chà, cái tên này! Chẳng phải tôi đã nói tôi là nữ sinh của trường này rồi sao hả?”- Cô gái cao giọng, lấy tay đập vào vai hắn một cái đầy vẻ “thân thiện”.
Hắn nhíu mày lại, vừa khó chịu mà cũng vừa khó hiểu. Cô ta thật sự khiến hắn có một chút kinh sợ.
“ Anh chàng đẹp trai ơi, tôi nói cho mà biết. Cả cái thị trấn này chỉ có một mình tôi biết được cái bí mật “nhỏ” của anh thôi đấy. Thế nên…”- Cô gái cúi mặt xuống, cười khanh khách trong thầm lặng- “ Thế nên tôi có một điều kiện cho anh, được không nhỉ?”
“ Con nhỏ này khôn thật!”- Hắn khó chịu nghĩ. Bây giờ mà từ chối cô ta, thế nào bí mật cũng sẽ bị bại lộ, hắn sẽ không bao giờ được ở bên cạnh Yuri thêm nữa. Mà nếu đồng ý thì không biết cô ta sẽ ra cái điều kiện gàn dở nào đây?
“ Được rồi. Nói đi..”- Hắn nói rất nhỏ, cố ý để cô ta không nghe thấy. Nhưng ông trời đâu có dễ chiều theo ý hắn!
“ Anh đồng ý rồi sao? Thật tốt quá đi… Yên tâm đi, điều kiện của tôi rất đơn giản.”- Cô ta tiến tới một bước, cười thật tươi với hắn. Hắn bước lùi lại, cố gắng không nhìn cái nụ cười vô cùng “duyên” của cô ta.
“ Nói nhanh đi. Tôi đang bận…”- Hắn thở dài, toát mồ hôi. Đang lo chưa tìm thấy Yuri mà giờ lại phải gánh thêm một cái cục nợ này…
“ Haiz, anh biết gì không? Tôi là một cô gái chân yêu tay mêm, lần đầu tiên vào cái thị trấn với đầy rẫy cạm bẫy này…”- Cô ta bắt đầu nói ra cái nguyên nhân dẫn đến điều kiện của mình bằng giọng than vãn.
“ Con nhỏ này…”- Hắn khoanh tay, lắng nghe và bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hắn quay mặt đi chỗ khác, cố ý lược bỏ mấy lời nói không cần thiết của cô ta ra khỏi tai mình.
“ Khi tôi đến đây, thì… Anh có nghe tôi nói không đấy hả??”- Cô ta gào lên như sư tử rống khiến hắn giật mình, nhìn chằm chằm cô ta. “ Mẹ kiếp!”- Hắn lầm bầm chửi rủa, trong lòng khó chịu như bị kiến bò.
“ Khi tôi đến đây…”- Giọng của cô ta lập tức dịu xuống- “ Tôi được cha mẹ cho vào đây học. Nhưng khổ nỗi, tôi lại không hề ưa cái lối sống cầm tù. Nói cách khác, tôi không thích học nội trú ở đây!”
“ Điều đó thì có liên quan gì đến điều kiện?”- Hắn lập tức hỏi cô ta bằng giọng khó chịu.
“ Sao lại không? Điều này là yếu tố rất rất rất quan trọng tới điều kiện đấy!”
Hắn