Duck hunt
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324863

Bình chọn: 9.00/10/486 lượt.

chặt vai áo bị rách. Cao Tường
quay người đi đến xe jeep lấy một chiếc áo khoác che cho cô. Lý Tiến
Hiên cõng lão Lương vội vàng đi vào phòng cấp cứu.

Hai người lập tức được đưa vào phòng cấp cứu khoa ngoại và tiến hành
chiếu chụp. Chân phải của lão Lương bị gãy xương nên phải bó bột. Còn
Vương Xán may mắn được Cao Tường đẩy ra, chỉ bị mảnh vỏ chai sượt qua từ cổ đến xương quai xanh. Mặc dù chảy máu nhưng thật ra vết thương không
lớn. Sau khi sát trùng vết thương, bác sĩ tiến hành khâu bốn mũi, giúp
Vương Xán bôi thuốc rồi dặn không cần lo lắng. Lúc này cô mới bình tĩnh
lại.

Lúc đó, Lý Tiến Hiên dẫn phó tổng biên tập Trâu đang trực ban cùng
chủ nhiệm Dương bước vào. Lý Tiến Hiên đã nói rõ tình hình với họ. Họ
đến thăm an ủi cấp dưới của mình, đồng thời cũng cảm ơn Cao Tường.

Biểu hiện của Cao tường vô cùng bình thản, “Tôi chỉ là qua đường nên ra tay giúp đỡ thôi, không cần khách khí.”

Kiểu “qua đường” này có chút kì quặc nhưng rõ ràng là anh không muốn
nói kĩ. Lãnh đạo cũng đã quen với tình huống này nên cũng không hỏi lại. Họ nói cục cảnh sát nhận được thông báo đã đi đến hiện trường rồi. Mặc
dù không bắt được tên nào nhưng các công cụ thiết bị làm rượu giả và
toàn bộ số rượu có giá trị hơn trăm vạn tệ đã bị niêm phong. Bộ công
thương cũng nói rõ sẽ điều tra toàn bộ hệ thống của chúng.

Vương Xán nghĩ kết quả này cũng coi như đã thành công. Thế nhưng nếu
Cao Tường nói anh ta chỉ qua đường thì cô lại không có cách nào giải
thích với cấp trên về việc, một phóng viên viết mảng tin bất động sản
tại sao lại tham gia vào chuyện này. Vương Xán trong lòng lo lắng bất
an, chỉ mong sao mọi người đừng chú ý đến mình. Thế mà Lý Tiến Hiên lại
khen cô, “Hôm nay thứ nhất phải cảm ơn anh Cao, thứ hai phải cảm ơn
Vương Xán. Tôi lái xe, nếu cô ấy không ra tay, lão Lương nhất định sẽ
nhận một vỏ chai vỡ, như vậy chuyện sẽ nghiêm trọng lắm.”

Vương Xán chỉ nhỏ giọng nói: “Tôi cũng có làm gì đâu, phải cảm ơn anh Cao ra tay giúp đỡ mới đúng.”

“Hôm nay mọi người đều an toàn là tốt rồi.” Phó tổng biên tập Trâu và chủ nhiệm Dương lại trịnh trọng cảm ơn Cao Tường.

Lão Lương phải ở lại bệnh viện theo dõi, Lý Tiến Hiên nhanh chóng về
tòa soạn viết bài, còn phải đến cục cảnh sát lấy lời khai. Cao Tường chủ động nói: “Để tôi đưa cô Vương về.”

“Tại sao anh Cao lại đi qua nơi đó đúng lúc như vậy?”

Cao Tường khởi động chiếc xe jeep, cười nói, “Dù sao cô cũng là phóng viên, cứ nhất định hiểu rõ ngọn ngành mới thôi. Người cung cấp nguồn
tin đó, cô có ấn tượng gì không?”

“Đúng rồi. Lần trước gặp anh ta ở quán bar, hình như muốn hợp tác với anh.”

“Anh ta họ Lưu, thẳng thắn mà nói, anh ta cũng là người làm rượu giả.”

Vương Xán kinh ngạc.

“Hiện nay tình hình thị trường rượu nho trong nước rất hỗn loạn. Lão
Lưu cũng giống lão Hồ, đều lấy rượu nho sản xuất trong nước sau đó dán
nhãn rượu nho nhập khẩu đem đến tiêu thụ ở các hộp đêm. Lão Hồ có quan
hệ rất lớn, càng làm dã tâm càng cao, dần dần chiếm hết thị trường của
lão Lưu. Tôi làm đại lý rượu nho nhập khẩu, cũng có thể coi như có con
đường tiêu thụ của riêng mình. Anh ta muốn lôi kéo tôi, nhưng tôi đã
quyết định làm ăn chân chính từ lâu, không có ý định gian dối, nên đã từ chối anh ta.”

“Anh ta cung cấp nguồn tin cho chúng tôi vì muốn công kích lão Hồ?”

“Đúng vậy. Anh ta biết mức độ nguy hiểm của chuyện này, nhưng lại
không cảnh báo với cô và đồng nghiệp. Ý định của anh ta là, cho dù tòa
soạn cô viết bài về chuyện này, làm mọi chuyện vỡ lở hay không may mắn
bị lão Hồ phát hiện rồi làm lớn chuyện thì đều có lợi cho anh ta.”

Vương Xán thấy lạnh người, “Thế nhưng…”

Cao Tường biết nghi hoặc của Vương Xán, “Anh ta từng gặp cô uống rượu ở quán bar của tôi, nghĩ cô là bạn gái tôi, thấy cô trong xe nên sợ sẽ
xảy ra chuyện. Hắn nghĩ, thông qua cô tôi cũng đoán được vai trò của hắn trong vở kịch này, nhất định sẽ không chịu để yên cho hắn, thế nên mới
gọi điện cho tôi. Cũng may tôi ở cách đây không xa lắm, bọn người đó rất xấu xa, cô và đồng nghiệp sẽ khó tránh khỏi thiệt thòi.”

Vương Xán không ngờ vì nguyên do đó mà Cao Tường vẫn cố ý đến đây
trong khi anh biết rõ rất nguy hiểm. Cô vừa bất ngờ, vừa cảm động đồng
thời cũng thấy có chút không thể nén lại được, chỉ “ồ” lên một tiếng,
nhất thời không biết cảm ơn Cao Tường thế nào cho phải. Bỗng Cao Tường
cười lớn, “Nhìn người có vẻ yếu ớt như cô mà lại cả gan xông vào đánh
lộn đấy.”

“Thật ra tôi sợ đến ngẩn người ra rồi.” Vương Xán đỏ mặt thú nhận,
“Cũng may Lý Tiến Hiên là người viết bài, nếu để tôi nhớ lại cả quá
trình thì đầu óc tôi cũng trống rỗng, sẽ chẳng nói được gì đâu.”

“Tham gia một cuộc phỏng vấn nguy hiểm như vậy, lòng say mê với công việc của cô thực sự làm tôi bất ngờ đấy.”

Mặt Vương Xán càng đỏ hơn. Lúc nãy trong bệnh viện, cô đã nghĩ xem
lúc đó tại sao lại nhất thời đòi theo Lý Tiến Hiên đi tiến hành cuộc
điều tra ngầm này. Cô luôn thành thật với b