pacman, rainbows, and roller s
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324895

Bình chọn: 9.5.00/10/489 lượt.

ởng phát ra tiếng đánh lộn. Người đàn ông thấp bé như
cảm nhận có chuyện chẳng lành nhưng vẫn tỏ ra khách khí với Vương Xán,
“Cô chờ một lát!” rồi chạy đi.

Lý Tiến Hiên lại bất ngờ chặn đường anh ta, “Ối, bên đó có phải là
đang đánh lộn không? Chỗ các anh sao mà loạn thế? Hôm đó ông Hồ còn ba
hoa với tôi, nói cái gì ông ta cũng xử lí được cơ mà.”

Tên thấp bé đó giận dữ đẩy anh: “Chẳng có gì lạ cả. Không có thời gian lằng nhằng với anh. Tránh ra!”

“Tôi sợ nhất là có chuyện. Chúng ta mau đi thôi, chuyện hợp tác bỏ đi.”

Lý Tiến Hiên kéo Vương Xán chạy ra hướng xe ô tô, Vương Xán tranh thủ hỏi: “Lão Lương làm thế nào?”

“Bình tĩnh! Anh ấy có thể đối phó được với mấy người. Chúng ta mau
lên xe báo cảnh sát. Cô ngồi ở đằng sau, chú ý để anh ấy lên xe.”

Lý Tiến Hiên và Vương Xán vừa bước đến cạnh xe, lão Lương đã chạy từ
phía sau kho ra ngoài, có vài người hò hét đuổi theo, trên tay cầm dao,
gậy sắt.

Vương Xán chưa từng gặp tình huống như vậy, tim cô đập loạn xạ, bất
lực ngồi nhìn. Cô chỉ thấy lão Lương dừng lại, đánh ngã một người, nhưng một người khác lại dùng gậy đánh một đòn mạnh vào chân trái anh. Anh
loạng choạng như sắp ngã rồi vẫn gắng gượng đứng vững, giơ nắm đấm vào
thẳng mặt đối phương.

Lý Tiến Hiên lái xe, Vương Xán mở cửa ghế sau, thấy lão Lương lại
thoát khỏi một người, chạy đến gần hơn một chút, nhưng vài người phía
sau lại chạy đuổi theo, tiếp tục đánh. Chân của lão Lương hình như bị
thương, chân tay không còn linh hoạt như trước nữa. Người đàn ông thấp
bé lúc nãy tay cầm một chai rượu vỡ lao về phía lão Lương, Vương Xán
không suy nghĩ gì nữa, chạy lên cố gắng kéo anh chạy.

Tên đó hoàn toàn không ngờ cô lại tham gia vào, liền đứng lại, sững
người giây lát rồi bất ngờ hiểu ra, “Hóa ra các người là đồng bọn.”

Vương Xán lần đầu tiên chứng kiến một vẻ mặt hung ác như vậy. Tay hắn cầm mảnh chai vỡ hung hăng lao đến trước mặt Vương Xán. Cô nhất thời
không biết phải tránh thế nào.

Đúng lúc ấy, một cánh tay kịp thời kéo Vương Xán từ đằng sau, vỏ chai vỡ bay vèo qua phía vai trái cô. Vương Xán hét lên một tiếng vì đau đớn rồi ngã xuống đất. Sau đó một giọng đàn ông trầm quát lớn: “Mau lên xe
đi!”

Vương Xán ngẩng đầu nhìn, người đó là Cao Tường. Cô không kịp kinh
ngạc, chỉ thấy Cao Tường buông cô ra, nhanh như chớp đá ngã tên thấp bé
đó rồi lại đánh một tên khác, động tác nhanh nhẹn linh hoạt, hoàn toàn
không giống với người đàn ông bình thản, nho nhã lại có chút thư sinh
thường thấy.

Vương Xán ngơ ngác nhìn, lão Lương đẩy cô lên xe, cô mới bối rối nói: “Anh ta thì sao?”

Lão Lương ném máy ảnh cho Vương Xán, “Lý Tiến Hiên lái xe đi. Tôi đi tiếp ứng anh ta.”

Anh quay người lao vào đám đang đánh lộn, nhưng đã có người cầm côn
chạy đến, mới đầu chỉ nghe thấy một tiếng rầm. Tấm kính chắn gió ở phía
sau xe đã bị đập mạnh, cửa kính trông giống như hình mạng nhện. Sau đó
là những tiếng đạp từ vật bằng kim loại, cánh cửa và thùng xe bị đập lõm lại. Cũng may lúc này Lý Tiến Hiên đã khởi động xe, vội đạp ga phóng
đi.

Cánh cửa kính đằng sau bị vỡ rung lớn, gió ù ù thổi vào. Vương Xán
hốt hoảng quay đầu thì đã không nhìn rõ tình hình ở phía sau, “Hai người họ phải làm thế nào?”

Lý Tiến Hiên cố gắng giữ bình tĩnh, “Tôi đã báo cảnh sát rồi. Người
đó không biết từ đâu đến, lái một chiếc xe jeep, xem rathủ của anh ta
không kém gì lão Lương.”

“Nhưng…”

Vương Xán ngừng lại. Nhìn Lý Tiến Hiên cô đã biết, anh cũng vô cùng
lo lắng, lúc này cho dù cô nói gì cũng chỉ làm anh thêm rối loạn. Một
lát sau, điện thoại trong túi Vương Xán đổ chuông. Cô vội vàng lấy ra,
là lão Lương gọi đến, “Chúng tôi đuổi kịp rồi.”

Vương Xán quay đầu nhìn, quả nhiên chiếc xe jeep cao lớn đã đuổi kịp, chạy ngay phía sau. Trái tim của cô lúc này mới trở về trạng thái cũ,
“Cảm ơn trời đất.”

“Đừng cảm ơn trời đất nữa, phải cảm ơn anh Cao ấy.”

“Hai anh không sao chứ?”

“Chân tôi bị côn đánh mạnh. Nếu không gãy xương thì đúng là may quá
rồi.” Lão Lương cười lớn, “Đúng rồi, Vương Xán, lúc nãy cô giúp tôi
tránh một cái vỏ chai, có bị thương ở đâu không? Có còn đau không?”

Lúc này Vương Xán mới cảm nhận được cảm giác đau từ cổ xuống vai. Cô
đưa tay ra sờ, phát hiện áo đã bị rách, ngón tay chạm đến chỗ bị ướt,
nhờ ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào cô mới phát hiện ra bàn tay mình
toàn máu. Cô hoảng hốt thét lên.

Lý Tiến Hiên đang lái xe và lão Lương ߠđầu dây bên kia đều giật mình. Lý Tiến Hiên vội bật đèn trong xe, liên tục hỏi: “Vương Xán, bị thương ở đâu?”

Vương Xán sợ hãi nhìn bàn tay đầy máu tươi của mình, không nói được
lời nào. Lão Lương ở đầu dây bên kia hét lớn trong điện thoại: “Tiến
Hiên, đưa thẳng cô ấy đến bệnh viện.”

“Được.”

Sau khi đến bệnh viện, Lý Tiến Hiên vừa dừng xe, Cao Tường đã nhảy ra khỏi chiếc xe jeep, chạy đến dìu Vương Xán.

“Không sao chứ?”

Vương Xán cố gắng lắc đầu, tay giữ