Duck hunt
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324763

Bình chọn: 8.5.00/10/476 lượt.

em thấy không cần thiết phải nói với anh. Cảm ơn anh đã đến thăm em.
Nhưng, anh lên đây thế này làm em rất khó xử, em sẽ không biết phải giải thích thế nào với bố mẹ.”

“Xán Xán, em không thể tha thứ cho anh sao?”

Giọng của Trần Hướng Viễn trầm thấp, Vương Xán bỗng ngẩng đầu lên.
Anh đang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm chất chứa đau khổ nuối tiếc và khẩn
cầu. Khuôn mặt quen thuộc ấy là một sự thành khẩn cô không thể nghi ngờ. Trái tim Vương Xán không kìm được bỗng như mềm ra, nhưng cô lập tức
chuyển ánh mắt. Cô không có ý định tiếp tục nhượng bộ nữa.

“Em không muốn làm vật hy sinh, không muốn đưa mình vào mối quan hệ
hoàn toàn bị động. Nói cho cùng, em rất ích kỉ, yêu bản thân nhiều hơn.
Hướng Viễn, chúng ta dễ đến, cũng dễ đi thôi. Xin anh đừng đến tìm em
nữa, cũng đừng gọi điện cho em nữa, em sẽ không nghe đâu.”

Trần Hướng Viễn trầm ngâm hồi lâu sau đó đứng dậy nhưng lại không đi
ngay mà nhìn sâu vào mắt cô, “Dù anh có nói gì cũng không có cách nào
làm em tin tưởng anh, nhưng anh vẫn nói với em, anh yêu em, Xán Xán.”

Trần Hướng Viễn đi ra, Vương Xán nằm ngã ra gối. Vết thương bị động
tác mạnh này làm cho đau đớn, nước mắt cô trào ra. Cô nghe thấy anh lễ
phép chào hỏi bố mẹ ngoài phòng khách, nhất thời tim chua xót như muốn
khóc thật lớn nhưng chỉ đành nhanh chóng gạt nước mắt, mạnh mẽ nhẫn
nhịn.

Một lát sau, bà Tiết Phượng Minh bước vào, “Tiểu Xán, con quả nhiên
biết nhìn người. Người này rất tốt, cử chỉ rất chừng mực, có khí chất,
vừa nho nhã vừa chín chắn. Mẹ và bố con đều rất hài lòng.”

Mặt Vương Xán đờ đẫn, “Mẹ, con muốn ngủ một lát.”

“Chuẩn bị ăn cơm bây giờ.”

“Con nằm một lúc rồi dậy ngay.”

Bà Tiết Phượng Minh vừa giúp cô đắp chăn vừa nói: “Mẹ nói với cậu ta rồi, xem lúc nào có thời gian thì đến nhà ta ăn bữa cơm.”

Vương Xán muốn khóc mà không thể, chỉ đành “vâng” một tiếng. Đợi mẹ đi ra ngoài, cô nhẫn nhịu chịu đựng, rồi lại úp mặt vào gối.



Ngày hôm sau Vương Xán đi làm, mới phát hiện ra rằng trong tòa soạn
đã truyền nhau câu chuyện anh dũng của cô, hơn nữa tình tiết còn vô cùng phóng đại, khiến một đương sự như cô cũng thấy rất ngạc nhiên.

Lý Tiến Hiên luôn viết bài rất sâu sắc, nắm được tin tức trọng điểm
là chuyện thường như cơm bữa. Lão Lương từng là quán quân đánh võ, cũng
không phải lần đầu tiên chụp ảnh ở những hiện trường nguy hiểm, anh gần
như là nhân vật truyền kì của tòa soạn. Duy chỉ có người thường ngày
viết bài về tin tức bất động sản, hoàn toàn không liên quan gì đến mảng
này như cô lại trở thành nhân vật được nói đến.

Sau khi tan sở, La Âm chạy đến phòng làm việc của Vương Xán, đòi lật
chiếc áo len cao cổ của cô ra, nhìn kĩ vết thương rồi tỏ ra ngưỡng mộ
nói, “Tớ từ nhỏ đã thích xem cảnh phim có anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân
cứu anh hùng. Tiếc rằng, lúc tớ gặp đen đủi lại chưa từng thấy anh hùng
từ trên trời rơi xuống, cũng chưa bao giờ gặp cảnh anh hùng bị nạn mà
được tớ cứu giúp. Chỉ trong một buổi tối, cậu đã thay tớ hiện thực hóa
toàn bộ ước mơ tuổi thơ rồi.”

Vương Xán cười: “Những cái này cậu nghe ai nói vậy? Tớ đã cứu ai nào?”

“Lý Tiến Hiên đã thuật lại toàn bộ sự việc cho tớ nghe rồi. Hơn nữa,
hôm qua tớ đã đi thăm lão Lương. Anh ta nói đợi vết thương khỏi sẽ mời
cậu ăn cơm, cảm tạ ơn cứu mạng của cậu. Cậu bây giờ sắp trở thành nhân
vật truyền kì mới của tòa soạn đấy.”

Vương Xán cầu khẩn nói: “Tớ cảm ơn họ đừng truyền tin nữa là tốt lắm
rồi. Bài báo của Lý Tiến Hiên và những bức ảnh của lão Lương có được
không hề dễ dàng là sự thật, nhưng tớ chẳng có công lao gì cả.”

“Đi, đi, đi, tớ mời cậu uống café. Cậu phải kể chi tiết toàn bộ sự việc cho tớ nghe.”

Vương Xán cũng không có chuyện gì, bèn cùng La Âm sang quán Lục Môn,
đúng lúc chị chủ quán Tô San cũng có ở đó, đích thân đến hỏi thăm họ.”

“Tôi mới nhập hạt café Indonesia ngon lắm. Hai cô có muốn thử một chút không?”

La Âm cười nói: “Không phải là chị không biết, bọn em chưa từng giỏi
về khoản này. Cho dù là hạt café từ Indonesia hay Colombia thì bọn em
đều không nhận ra. Cho em và Vương Xán mỗi người một cốc cappuccino là
được rồi, không cần biết nó được nhập ở đâu đâu.”

Tô San trách móc nói: “Uổng cho tôi coi cô là tấm biển sống cho quán, đào tạo bao năm như vậy mà vẫn không huấn luyện được một chút sở thích
nào.”

Lời này không sai. Mỗi bài báo thổ lộ tâm sự đều ghi rõ địa điểm tâm
sự, tần suất xuất hiện trên mặt báo của quán café Lục Môn không hề thấp. Nhiều độc giả cũng thường xuyên đến đây uống café. La Âm bỗng trở thành khách luôn được ưu tiên ở đây. Cô cười, “Tô San, em không có sở thích
về café thì sợ gì chứ. Dù sao em vẫn mãi là fan trung thành là được rồi. Chị mang cho Vương Xán một suất điểm tâm tiramisu, coi như thăm hỏi cô
ấy.”

Tô San đồng ý, đi vào gọi đồ ăn. La Âm hỏi Vương Xán: “Bây giờ kể cho tớ về anh Cao đó, không phải trùng hợp qua đường đấy chứ?”

Vương Xán không có ý định giấu diếm gì