
ng bộ
phim cô xem, ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy sự dịu dàng hay còn vì nguyên
nhân nào khác nữa, cô cũng không hiểu được.
Vương Xán thích mỗi khi anh nắm tay cô, bàn tay anh thô mà vững chắc; cô thích cái cách anh cho thêm đường mỗi khi pha cà phê cho cô; thích
lúc anh mua món điểm tâm mà cô muốn ăn; thích vẻ sạch sẽ trên áo sơ mi
của anh, cho dù có mặc đồng phục vest của công ty anh cũng luôn là phẳng phiu. Cô thích anh không nói nhiều, lúc nào cũng mỉm cười nghe cô nói
chuyện nhanh như gió; thích cái cách anh luôn để cô đi vào mé trong
đường mỗi khi cùng đi dạo; cô thích anh không bao giờ cúp điện thoại
trước… Những điều tưởng chừng rất nhỏ bé, nhưng khi tập hợp chúng lại,
cũng đủ để cô cuốn vào chỉ trong một thời gian ngẮ rồi.
Trần Hướng Viễn đối xử với Vương Xán vô cùng ân cần và chu đáo. Cảm
giác được một người đàn ông chín chắn chiều chuộng, che chở, Vương Xán
chưa bao giờ có được.
Ở tình yêu đầu, bạn trai Hoàng Hiểu Thành cũng đối xử với cô rất tốt, nhưng hai người sàn sàn tuổi nhau, đều chỉ là những đứa trẻ chưa trưởng thành, những lúc ở bên nhau phần lớn là thảo luận xem chơi thế nào vui
nhất, tranh thủ sắp xếp tất cả các việc trong khoảng thời gian có hạn
khi ở bên cạnh nhau, rất ít khi có những khoảng riêng yên tĩnh.
Còn khi ở bên cạnh Trần Hướng Viễn, mọi việc cứ chậm lại một cách tự
nhiên, bất kể là làm gì dường như cũng ung dung, tự tại như đang được
tận hưởng.
Cách đây một tuần, lúc nửa đêm khi Vương Xán và Trần Hướng Viễn vỡ
xem xong một bộ phim. Hai người men theo con đường nhỏ đến bãi đỗ xe, cô như thường lệ vẫn véo von bình luận về bộ phim, còn anh vẫn mỉm cười
lắng nghe. Đi đến một góc phố anh bỗng dừng lại, kéo lấy eo cô rồi nhẹ
nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, rất dịu dàng. Sau đó, anh nhẹ nhàng ôm
cô vào lòng, cô nghe được nhịp đập trái tim anh, đồng thời cũng biết
rằng trái tim mình đang nhảy nhót. Cô có một chút bất an khó diễn đạt
nhưng niềm hạnh phúc và hưng phấn lại nhiều hơn.
“Thẩm Tiểu Na không phải là vấn đề nữ chứ?”
Câu hỏi của La Âm đã kéo Vương Xán về với thực tại. Cô chột dạ khi biết mình đang bước vào câu chuyện giả tưởng.
Thật ra những ngày gần đây Vương Xán rất ít khi nghĩ đến Thẩm Tiểu
Na. Bởi vỉ sau đêm Trần Hướng Viễn tỏ tình với cô, anh không hề nhắc đến hai từ “em gái”, cũng không bất ngờ nghe điện thoại những lúc ở bên
cạnh cô. Cô chưa bao giờ là người lo trước lo sau, đa nghi như Tào Tháo
cả. Cô cũng nghĩ rằng, có lẽ trong khoảng thời gian khởi đầu ngọt ngào
này, không nhất thiết phải suy nghĩ nhiều.
“Có lẽ trước đây tớ đã nghĩ quá nhiều rồi! Nếu trong quan hệ hai
người có người thức ba xen vào thì chúng tớ nên ngồi xem xét xem, giữa
chúng tớ tồn tại vấn đề gì không?”
Nụ cười trên mặt La Âm càng rõ ràng hơn, Vương Xán trừng mắt, “Tớ nói sai sao? Cùng lắm chỉ là trích dẫn câu nói của cậu thôi.”
Đây đúng là câu bình luận ngắn gọn của La Âm về một bài viết đau khổ của một người phụ nữ tố chồng có người khác.
“Câu nói này làm tớ bị nhiều người ném gạch trên diễn đàn đấy.” La Âm đang nói đến diễn đàn bạn đọc do tòa soạn mở. Các phóng viên sẽ tranh
thủ thời gian lên giao lưu với bạn đọc. “Cậu học thuộc hết các câu nói
của tớ rồi, đúng là trẻ con dễ dạy bảo, haha, tương đối dễ dạy bảo.”
Vương Xán cũng cười.
Hai người đem đĩa đến khu rửa bát rồi bước ra khỏi căng tin, thong
thả đến phòng làm việc. Chế độ làm việc và nghỉ ngơi của tòa soạn không
giống các công ty khác. Bây giờ đang là thời điểm mọi người bận viết
bài, giao bài, trên phòng làm việc điện vẫn sáng choang. Đứng dưới lầu,
Vương Xán ngước nhìn lên, bầu trời thành phố về đêm vô cùng âm u, không
thấy một ngôi sao nào cả.
Vương Xán nhớ đến bầu trời đầy sao ở ngoại ô mà cuối tuần trước Trần
Hướng Viễn đưa cô đi, trong lòng trào dâng cảm giác ngọt ngào. Bỗng dưng cô hỏi La Âm: “Tình yêu có phải là một quá trình từ mãnh liệt đến nhạt
dần không?”
“Có lẽ là vậy. Rất ít người được ông trời ưu ái để sự mãnh liệt kéo
dài, ngày nào cũng nồng cháy rất hao tốn tâm huyết, thế nên sự nhạt nhẽo luôn kéo dài. Nhưng cậu đang trong giai đoạn mãnh liệt, có thể không
cần để ý đến lời tớ nói, đỡ mất hứng.”
“Tớ hi vọng có được cả quá trình, niềm hạnh phúc từ mãnh liệt đến nhạt dần.”
La Âm giật mình, nhìn Vương Xán chằm chằm rồi lắc đầu cười lớn:
“Không nói nữa, không nói nữa. Tớ còn phải giữ một chút tâm trạng bi ai
để viết bài về một người có tâm tư bị giày vò. Nếu tiếp tục nghe cậu
nói, tớ sẽ không viết được mất.”
Mặc dù Vương Xán quyết định không nghĩ đến Thẩm Tiểu Na nữa, nhưng
một Thẩm Tiểu Na đang sống sờ sờ như vậy đâu phải cô không muốn nghĩ đến là sẽ biến mất.
Tối hôm đó, Vương Xán vội xử lý những công việc của mình rồi đến nhà
hàng Trần Hướng Viễn đã đặt trước. Khi đến nơi, cô bất ngờ thấy Thẩm
Tiểu Na và Trần Hướng Viễn đang cùng ngồi đợi mình. Hơn nữa, Thẩm Tiểu
Na còn đang luôn miệng nói gì đó, thấy Vương Xán đến thì đột nhiên dừng
lại. Lúc này