XtGem Forum catalog
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323010

Bình chọn: 7.00/10/301 lượt.



“Anh hãy bỏ qua quãng hồi ức đó đi, Hiểu Thành. Con đường tương lai
còn dài lắm, anh sẽ gặp được người xứng đáng với tình yêu của anh hơn
em.”

“Cho dù có thể gặp được người tốt hơn, thú vị hơn, anh cũng không thể nào quên được cảm giác khi đôi ta bên nhau.”

Vương Xán đưa tay lên, cố gắng chặn những dòng nước mắt đang lăn xuống. “Đừng nói nữa, Hiểu Thành, anh đừng nói nữa.”

“Được rồi, không nói nữa, anh ngồi đây thêm chút nữa rồi lên máy bay quay về Thượng Hải.”

Lúc này di động của Vương Xán bỗng đổ chuông, là Trần Hướng Viễn gọi đến. Cô nhấc máy, giọng nói vẫn còn ồm ồm.

“Hướng Viễn.”

“Tại sao giọng em lại khan thế? Em thấy trong người không khỏe sao?”

“Không có chuyện gì cả.”

“Vậy em tan làm chưa?”

Vương Xán hàm hồ “ừm” một tiếng.

“Không sao đâu, không cần phải vội vã, anh đã tan làm, đợi em bên Lục Môn.”

Vương Xán vô cùng kinh ngạc, vội quay đầu lại liền thấy Trần Hướng
Viễn đã đẩy cửa bước vào quán, tay cầm di động, nhìn thấy hai người,
trên mặt không có biểu hiện gì lạ thường. Khoảng khắc đó, Vương Xán sợ
rằng anh sẽ quay người đẩy cửa bỏ đi, nhưng anh không làm vậy, ngược lại còn bước tới gần. Hoàng Hiểu Thành đứng dậy, đưa tay ra lịch lãm.

“Xin chào, tôi là Hoàng Hiểu Thành, bạn của Vương Xán.”

Trần Hướng Viễn bắt tay anh rồi nói: “Tôi là Trần Hướng Viễn, xin chào.” Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh bên Vương Xán.

Hoàng Hiểu Thành không hề ngồi xuống, anh gọi thanh toán. “Xin lỗi, tôi phải ra sân bay ngay bây giờ, ngày mai còn phải đi làm.”

Vương Xán ngước lên nhìn anh, ánh mắt vẫn còn long lanh đẫm lệ. “Hiểu Thành, cùng ăn bữa cơm đã, anh không thể nào chưa ăn gì đã chạy tới sân bay đượ

“Ngốc…” Hoàng Hiểu Thành nhanh chóng kiềm chế được, lắc đầu nói tiếp. “Sợ là không kịp, anh nghĩ chắc không đủ thời gian. Anh đi đây, tạm
biệt em.”

Hoàng Hiểu Thành đưa tiền cho nhân viên phục vụ, lấy chiếc áo khoác
treo phía sau ghế, rồi ra hiệu cùng Trần Hướng Viễn, không nhìn Vương
Xán thêm lần nào, nhanh chóng bước ra khỏi quán Lục Môn. Vương Xán thấy
anh giơ tay gọi taxi, những chiếc taxi đi lướt qua tấp nập không dừng
lại, trong sắc trời càng lúc càng tối, bóng dáng anh cô đơn đến đáng
thương. Một chiếc xe đã dừng, anh mở cửa xe rồi ngưng lại đôi chút,
dường như muốn quay đầu lại, nhưng sau cùng vẫn bước lên. Chiếc xe bắt
đầu lăn bánh, dần dần biến mất trong tầm nhìn của Vương Xán.

Lúc này, Trần Hướng Viễn mới vỗ nhẹ vào vai Vương Xán, cô quay đầu lại, định nhoẻn miệng cười nhưng s cùng không thể làm được.

“Xin lỗi anh, Hướng Viễn.”

“Không sao hết. Chúng ta đi thôi nào.”

Vương Xán lên xe, tâm sự trùng trùng, nặng nề, mặt thất thần nhìn về
phía trước. Trần Hướng Viễn cũng không nói gì, lái xe đến thẳng bãi đỗ
xe của khu chung cư nhà mình. Hai người gặp Thẩm Tiểu Na ở cửa thang
máy, vẻ mặt Tiểu Na hơi ngạc nhiên, nhìn Vương Xán bước vào thang máy
với thái độ vô cùng khó hiểu.

Trần Hướng Viễn đóng cửa thang máy lại, rồi hỏi: “Tiểu Na, em lên tầng mấy?”

Thẩm Tiểu Na chu miệng, kéo dài giọng, “Tuy không có bạn trai, có
điều, những người cô độc trong lễ tình nhân này vẫn biết tự yêu bản
thân, em quyết định đi uống rượu nhảy múa, hò hét thâu đêm.”

Trần Hướng Viễn cau mày, định nói điều gì đó, Tiểu Na liền bật cười,
“Được rồi, được rồi, anh Hướng Viễn, em không đùa nữa. Hôm nay các cửa
hàng khuyến mại lớn, nhãn hiệu em mới làm cũng vừa đưa ra thị trường, em hứa sẽ đưa mẹ đi dạo phố, anh yên tâm rồi chứ.”

Thẩm Tiểu Na vẫy tay chào hai người, đi thẳng không hề quay đầu lại,
đồng thời cũng chốt một câu: “Có điều, sau khi làm xong mọi việc, em
nhất định sẽ ra ngoài chơi.”

Vương Xán hoàn toàn không nghe rõ Thẩm Tiểu Na nói chuyện gì, cô đi
theo Trần Hướng Viễn vào trong thang máy, rồi lên nhà anh, tâm hồn vẫn
cứ treo ngược cành cây. Trần Hướng Viễn cởi giúp áo khoác ngoài cho
Vương Xán, đẩy cô ngồi xuống sô pha, mở nhạc rồi rót cho cô cốc nước hoa quả, để cô ngồi đó còn mình đi vào bếp.

Anh đang mở một bản violin, trước đây Vương Xán chưa từng nghe, nhưng điệu nhạc dịu nhẹ, hiền hoà đó khiến cô dần bình tĩnh trở lại, cô cầm
di động gửi một tin nhắn cho Hoàng Hiểu Thành, chúc anh thượng lộ bình
an. Cô nghĩ nếu thêm mấy câu an ủi ngược lại sẽ càng không tôn trọng
anh. Một lúc sau, Hoàng Hiểu Thành cũng nhắn lại, vô cùng ngắn gọn. “Anh đang ăn ở sân bay, yên tâm.”

Đặt di động xuống, Vương Xán bỗng nhận ra rằng, căn nhà này dường như đã thay đổi so với trước kia. Lần đầu tiên bước vào đây, cô thấy căn
phòng của Trần Hướng Viễn vô cùng đơn điệu, không có bất cứ vật trang
trí gì. Thế nhưng bây giờ, sô pha cô ngồi đã đổi sang màu cà phê, hai
chiếc gối tựa hình quả bí khoa trương đã được thay thế bằng chiếc gối có hoa văn pha lẫn giữa màu cà phê và màu đỏ. Phía trước sô pha còn đặt
một tấm thảm lông cùng màu, bên cạnh là cây đèn cao, ánh sáng dịu nhẹ
tạo cảm giác an lạc, vui vẻ.