
ấy vô cùng kinh ngạc. Sau khi ở cạnh bên em, anh mới biết rõ
bản thân mong muốn điều gì. Anh đích thực cảm thấy nghi ngờ, không thể
xác định được liệu mình có phải là người mà em mong chờ hay không. Có lẽ khi đem so sánh với những người cùng theo đuổi mình, em sẽ dễ dàng nhận ra được nhược điểm của anh. Thế nhưng ít nhất anh cũng nên làm được đến mức không dễ dàng rời đi, không dễ dàng từ bỏ.”
Tâm trạng Vương Xán lúc này vô cùng hứng khởi, nhẹ nhàng lên tiếng: “Cảm ơn anh.”
“Em cảm ơn vì điều gì?”
“Cảm ơn anh đã kiên định hơn em vào lúc em do dự không quyết định được.” Cô quay đầu lại, hôn nhẹ lên đôi môi anh.
Ngày cuối cùng ở Cổ Lãng Tự, Vương Xán và Trần Hướng Viễn đi dọc theo bờ biển, từ từ du ngoạn đảo theo bờ cát trắng. Một buổi chiều yên lành, thanh tịnh thế này, ánh mặt trời sáng chói, rực rỡ, rất thích hợp tận
hưởng gió trời, tán gẫu những chuyện trên trời dưới biển.
Vương Xán cảm thán: “Nếu có thể tiếp tục cuộc sống thế này thì thật tốt biết bao.”
“Em dự định sống nhờ vào cái gì đây? Đừng nói với anh là em sẽ ra khơi đánh cá đấy.”
“Anh phối hợp với em một chút được không, đừng có lấy hiện thực tàn
khốc để làm em nản lòng. Có lẽ cũng giống như vợ chồng chị A Lan, mở một khách sạn nhỏ, hoặc một quán cà phê cũng được. Cà phê anh pha cũng rất
ngon đấy.”
Trần Hướng Viễn liền mỉm cười đáp lại: “Ừm, anh có thể tự tin mà nói
rằng, ít nhất cà phê anh pha ngon hơn quán cà phê khi nãy. Hoặc hai
chúng mình mở một khách sạn nhỏ cũng được, anh sẽ pha chế một vài loại
rượu đơn giản, làm một bartender nghiệp dư cũng không tệ.”
Vương Xán nghĩ một hồi rồi nói: “Ấy, vậy em sẽ làm gì đây?”
“Em có thể đón tiếp du khách, lập hóa đơn, rửa chén đĩa, cho mèo ăn, nhìn anh pha cà phê, pha chế rượu…”
Vương Xán bật cười. “Nghe ra thì cuộc sống này đúng là vô ưu vô lo, thế nhưng…”
“Thế nhưng cái gì?” Trần Hướng Viễn nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi nói
tiếp. “Có phải vài tài nghệ nhỏ nhặt đó của anh không thể nào khiến em
sống vô ưu vô lo được đúng không?”
Cô lắc đầu nói: “Em đang nghĩ, cho dù là ở nơi nào thì bản lĩnh mưu sinh của em đều rất có hạn.”
Trần Hướng Viễn cảm thấy ngạc nhiên. “Về điều này thì anh nghi ngờ
thật không giống em chút nào, Xán Xán, em là một phóng viên rất tốt,
chẳng ai có thể phủ định được điều này.”
“Ngoài việc làm phóng viên ra, em không biết mình còn có thể làm được gì khác. Trải nghiệm suốt hơn hai năm nay thậm chí còn chẳng bằng một
dấu chấm nhỏ trong bảng kinh nghiệm làm việc của Lí Tiến Hiên.”
“Em vẫn đang nghĩ tới công việc của mình sao?”
“Cứ nghĩ tới việc tối hôm nay phải quay về nhà, em lại bắt đầu nghĩ tới những chuyện phiền não đó.”
“Cho nên mới mong muốn mở luôn khách sạn sống tiếp tại Cổ Lãng Tự hay sao?” Anh nhìn cô, mỉm cười mang ý chọc ghẹo.
Cô chu miệng nói: “Em cũng biết trốn tránh là không thể, nhưng một giấc mơ đẹp là vậy tội gì không mơ chứ?”
“Anh rất thích nhìn dáng vẻ mơộng của em, thế nhưng em bây giờ…” Anh ôm lấy mặt cô, nhìn thẳng rồi nói: “Đang vô cùng lo lắng.”
Cô đành phải thành thật thừa nhận: “Đúng vậy, em còn cảm thấy sợ hãi nữa.”
“Anh vừa tốt nghiệp thạc sỹ đã vào ngân hàng luôn, công việc luôn
luôn thuận lợi, từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến chuyện có ngày lại
đổi sang một công việc khác. Thế nhưng khi thực sự hạ quyết tâm làm một
công việc khác, thì mới biết thay đổi không hề khó chập nhận như mình
vẫn tưởng tượng.” Trần Hướng Viễn ôm chặt cô vào lòng, giọng nói trầm
ấm, dịu dàng. “Điều quan trọng hơn là, chúng ta có thể cùng nhau đón
nhận những thay đổi đó.”
Vương Xán cảm thấy xúc động vô cùng, ôm chặt lấy anh, kiễng chân hôn
anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động, đặt đôi môi mềm mại lên môi anh,
đem theo hơi thở ngọt ngào và ấm áp. Trần Hướng Viễn ôm lấy eo cô, để cô ép sát vào thân người mình, để nụ hôn này càng thêm nồng nàn, cháy
bỏng.
Quay về Hán Giang, Vương Xán đi làm đúng giờ vào ngày mùng sáu, các
đồng nghiệp nhiệt tình thăm hỏi, chúc tụng nhau, sau đó lại bắt đầu bận
rộn công việc, cô nhận được lời mời làm hoạt động cho một doanh nghiệp.
Mọi khi Vương Xán trực tiếp tới thẳng hiện trường, có điều bây giờ cô
phải qua xin phép chủ nhiệm Dương trước. Chủ nhiệm Dương than dài một
tiếng rồi nói: “Cứ để cho Lưu Bội đi đi, Vương Xán, đừng có suy nghĩ quá nhiều, khoảng thời gian này không viết bài vẫn cứ tốt cho em hơn.”
Vương Xán gật đầu nói: “Cho dù mọi người xử lí thế nào thì cũng phải có một hạn định chứ ạ?”
“Có lẽ khoảng hai ngày nữa là có thôi.”
Quả nhiên, đến chiều ngày mùng tám, chủ nhiệm Dương bèn triệu tập mọi người mở cuộc họp, tuyên bố buổi tối ngày hôm sau sẽ chính thức lên
tiếng xin lỗi tập đoàn Đỉnh Phong, ngoài việc đó ra, Lí Tiến Hiên bị
đuổi việc, Vương Xán bị đình chỉ ba tháng, khấu trừ tiền lương hàng
tháng đồng thời làm bản kiểm điểm. Phó chủ biên trực ban, chủ nhiệm
phòng kinh tế, biên tập bản in, và chủ