
nào rồi?”
“Vẫn chưa đến mức tàn phế, cảm tạ Long tiên lần đó đã không truy cứu, tha cho nó một con đường sống.”
“Là cậu ta nên cảm ơn người chị như cô, tài bắn súng của Chu tiểu thư quả thật là thuộc loại bậc nhất.”
“Không dám. Trước mặt Long tiên sinh tôi nào dám múa rìu qua mắt thợ.”
“Cô quá khiêm tốn rồi, nếu so về kĩ năng bắn súng mà nói, e rằng tôi cũng không phải là đối thủ của Chu tiểu thư.”
Chu Lạc Khiết cười: “Tôi cũng không hi vọng lại có cơ hội để chứng minh, súng đạn cũng không phải thứ gì tốt.”
Long Tại Nham gật đầu: “Đúng vậy, tôi cũng không hi vọng được cùng Chu tiểu thư ‘luận bàn’ về kĩ năng bắn súng!”
Chu Lạc Khiết lại mở cửa xe: “Tôi phải đi, tạm biệt Long tiên sinh.”
Lần này, Long Tại Nham chỉ mỉm cười gật đầu, nhìn theo xe của cô rời đi.
Trong phòng bệnh, Lục Thừa cầm di động do dự không biết có nên gọi điện thoại cho Mộc Cận hay không, thái độ bây giờ của Mộc Cận làm cho hắn có chút rối bời.
Lúc trước khi cô đến phòng bệnh thăm hắn, dùng thái độ ‘tình ý đậm sâu’ khiến cho hắn thêm phần chắc chắn rằng Mộc Cận đã yêu hắn. Thậm chí đó còn là thứ tình cảm sâu sắc được che giấu cẩn thận.
Mấy năm qua, trái tim cô đã âm thầm hướng về hắn, lặng lẽ nhìn hắn và Trương Dĩnh sóng đôi bên nhau, còn miễn cưỡng mình tỏ ra vui vẻ ở lại bên cạnh hắn trên danh nghĩa bạn bè. Ủng hộ hắn vô điều kiện, vì hắn mà dốc sức chuẩn bị tất cả mọi thứ mở triển lãm tranh, giúp hắn thực hiện tham vọng và hoài bão của mình.
Thế nhưng, nếu đúng là như vậy sao cô lại không còn tới bệnh viện thăm hắn? Có đôi lúc hắn gọi điện thoại ngầm bày tỏ thái độ của mình với cô. Rằng bởi vì hắn cảm động trước thâm tình của cô dành cho hắn, hắn muốn thử yêu cô. Không biết có phải cô quá chậm chạp không mà không nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn, chẳng lẽ cô giả ngốc?
Lần nào cũng chỉ khuyên hắn nghỉ ngơi cho tốt, sớm khỏe lại mới có thể lo liệu việc triển lãm. Lục Thừa nghe giọng điệu của cô cũng không giống như chỉ nói cho qua quýt, mà là thật lòng quan tâm lo lắng.
Nhưng cô lại không tới gặp mặt hắn, hắn không thể không nghi ngờ cô đang giở trò ‘lui một bước tiến ba bước’ với hắn. Chẳng qua, với sự hiểu biết của hắn về Mộc Cận thì cô không giống như đang cố tình làm vậy.
Hắn chỉ có thể tự an ủi mình rằng Mộc Cận đang cảm thấy tội lỗi với Trương Dĩnh nên mới chần chừ tiến tới với hắn, nên mới lúc thì gần lúc thì xa vời như vậy. Vì vậy trong khoảng thời gian Lục Thừa còn nằm viện, tâm trạng thực sự rất rối rắm, rất phức tạp.
Buổi sáng y tá nói hắn đã có thể xuất viện, hắn nghĩ nếu Mộc Cận để quan tâm đến những gì hắn nói dù có lấy lui làm tiến cũng được, cảm thấy áy náy với Trương Dĩnh cũng được.
Nhưng có lẽ cô phải biết được ngày hắn xuất viện, cô sẽ tới đón hắn xuất viện, nhưng hắn đứng đợi từ sáng sớm vẫn không thấy bóng dáng của cô, hắn không thể không suy nghĩ có nên chủ động gọi điện báo cho cô biết hôm nay mình xuất viện hay không.
Thực ra, hắn đang ở trong giai đoạn tuyệt vọng, vô phương hướng. Mặc dù Mộc Cận đã trả viện phí, tiền thuốc men, hắn không cần thiết phải lo lắng. Nhưng bây giờ ngay cả một nơi trú chân hắn cũng không có, trong người lại không có tiền dự trữ, bình thường đã không có việc làm, ngay cả ăn uống cũng là vấn đề lấy đâu ra tiền cứu nguy lúc này.
Rơi vào hoàn cảnh cùng quẫn như vậy, đến lòng tự trọng của hắn cũng cảm thấy không còn nhưng hắn tin hắn sẽ không mãi khốn đốn như vậy. Chỉ cần có người nhận ra tài năng của hắn, rất nhanh thôi hắn sẽ có thể thoát khỏi hoàn cảnh này, người nghệ sĩ nào trước khi nổi tiếng mà không phải chịu đựng thói đời của thiên hạ chứ, cũng không có gì là quá mất mặt.
Lúc y tá bước vào phòng bệnh của hắn, thấy hắn vẫn còn ngồi trên giường, liền hỏi: “Anh Lục, anh vẫn chưa đi sao, không ai tới đón anh xuất viện sao?” Anh ta bị thương cũng không nhẹ mà!
Lục Thừa cười mỉa: “Đợi một lát nửa, bạn gái tôi sẽ tới ngay.”
Y tá đi rồi, cuối cùng Lục Thừa cũng quyết định gọi điện thoại cho Mộc Cận.
Đúng là Mộc Cận không biết Lục Thừa phải xuất viện, lúc trước đến bệnh viện thăm hắn, giúp hắn giải quyết chuyện nhà trọ cũng chỉ xuất phát từ tình cảm bạn bè, cho nên khi biết vết thương của hắn hồi phục tốt lên cũng không cần nghĩ đến việc mỗi ngày phải vào thăm hắn, cô hoàn toàn không nghĩ những hành động vô tâm đó của cô lại khiến cho Lục Thừa hiểu lầm!
Lúc Lục Thừa gọi cho cô, cô còn đang ở trên mạng nghiên cứu làm cách nào để có thể dành cho Giang Thiếu Thành một điều bất ngờ, hôm nay là sinh nhật của Giang Thiếu Thành, cô muốn cho anh một buổi tối khó quên! Nhưng mà dù có tặng quà gì, hình như cũng không đạt đến hiệu quả bất ngờ như cô mong muốn. Từ nhiều ngày trước chuyện này đã làm cô vô cùng phiền não.
Mộc Cận vừa nghe điện thoại vừa đọc gợi ý trên trang web, trên diễn đàn có người trả lời cho câu hỏi của cô: “Quà ư? Buổi tối, thừa dịp trước khi anh ta về nhà, cởi