
hắn đều trải qua một cách nhàn nhã, thong dong, không biết có chuyện gì khiến cho hắn dậy sớm như vậy, còn không thì do tâm trạng của hắn hôm nay đột nhiên thay đổi.
Sự nguy hiểm luôn ẩn dấu bên trong dáng vẻ lười nhác của Diệp Thiên, Chu Lạc Khiết thầm đánh giá hắn.
Người giúp việc gật đầu: “Ông chủ vừa kêu mang điểm tâm.”
Chu Lạc Khiết nói: “Đưa cho tôi đi.”
Người giúp việc trong nhà đều biết tính tình Diệp Thiên không được tốt, cho nên cũng không dám tự mình quyết định bất cứ việc gì, nhưng đối với Chu Lạc Khiết, bọn họ lại nể sợ vài phần.
Tuy xung quanh Diệp Thiên có không ít phụ nữ, nhưng so với những người phụ nữ không có năng lực chỉ biết yêu tiền và ghen tuông thì người có thể bước vào căn nhà này chỉ có mình Chu Lạc Khiết.
Cô biết đối nhân xử thế, lo liệu trong ngoài đều rất chu toàn, bởi vậy người giúp việc trong nhà cũng đã xem Chu Lạc Khiết là nữ chủ nhân của mình. Cô giúp việc đưa khay thức ăn cho Chu Lạc Khiết rồi rời khỏi.
Bước lên lầu, vừa đẩy cánh cửa ra thấy Diệp Thiên đang nhắm mắt nằm trên một một chiếc ghế tựa dài lót lông mềm mại ngoài ban công, Chu Lạc Khiết đem bữa sáng đặt trên chiếc bàn thấp cạnh tay hắn.
Thấy trên người hắn chỉ mặc duy nhất chiếc áo ngủ mỏng, liền hỏi: “Trời lạnh như vậy sao lại nắm ở ngoài này làm gì.”
Cô vén lại tóc hắn, định đi lấy chăn cho hắn, bất ngờ cổ tay bị hắn giữ lại, hắn hơi dùng sức kéo một chút làm cho cô té ngã trên người mình, hai mắt Diệp Thiên vẫn nhắm chặt. Chu Lạc Khiết chống hai tay trên ngực hắn, ngồi xuống trên đùi hắn, cười nói: “Làm sao vậy?”
Dáng vẻ hắn giống như vừa mới tỉnh ngủ!
Lúc này Diệp Thiên mới mở mắt ra nhìn Chu Lạc Khiết, cả một đêm chạy đi chạy lại, thức trắng cả đêm viền mắt lộ rõ quầng thâm. Nửa đêm bị gọi ra ngoài hơn nữa lại là chuyện của em trai ruột, nên Chu Lạc Khiết không kịp trang điểm, khuôn mặt sạch sẽ thuần khiết vô cùng. Hàng ngày, Chu Lạc Khiết cũng chỉ có thói quen trang điểm nhẹ nhàng.
Hắn yên lặng nhìn cô hồi lâu rồi mới chỉ tay về phía khay điểm tâm, Chu Lạc Khiết bưng chén cháo củ mài được nhà bếp hầm nhừ, tự mình nếm thử độ nóng, sau đó mới đút đến bên miệng cho hắn.
Ngón tay của hắn vuốt tóc cô, đột nhiên hỏi: “Nhất Minh thế nào?”
Chu Lạc Khiết không bất ngờ khi nhanh như vậy hắn đã biết chuyện, liệu có chuyện gì có thể giấu được hắn? Tay cô cũng không dừng lại, trả lời: “Đã không sao rồi.”
“Long Tại Nham có dễ tiếp xúc không?”
“Vẫn chưa rõ, có điều người như vậy có người nào lại dễ dàng tiếp cận chứ!
“Vậy lúc nào đó phải mời họ đến đây một lần, thuộc hạ của anh có mắt không tròng, người làm đại ca này theo lý phải mời một bữa để nhận lỗi.”
“Không cần nữa, em đã cho hắn một câu trả lời hợp lí. Hắn sẽ không truy cứu.” Mấy năm qua, thật không dễ dàng mới có thể ‘tẩy trắng’ phần lớn sản nghiệp Diệp gia, cho nên cô không hy vọng lại nhìn hai tay hắn vấy ‘bẩn’, cô biết hắn có dã tâm rất lớn. Nhiệt huyết và đam mê những kích thích, quyền lợi và tiền tài, cho dù Diệp gia thực lực hùng hậu, nhưng là một khi chìm sâu trong đó, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện.
Chu Lạc Khiết luôn muốn khuyên hắn ngay lúc này hãy thu tay lại, cho dù không làm được một thương nhân đứng đắn, nhưng cũng không nên làm những chuyện khiến bản thân luôn sống trong cảnh ‘ngàn cân treo sợi tóc’.
Chỉ có điều, cô cũng có tư cách nói những lời này với Diệp Thiên, chỉ sợ nói ra sẽ đổi lại sự nhục nhã và chán ghét của hắn.
Ngón tay Diệp Thiên quấn vào tóc cô, không cho cô từ chối: “Em lựa thời gian thích hợp rồi để A Trung sắp xếp.”
Chu Lạc Khiết đành phải gật đầu: “Em hiểu rồi.”
Ngón tay đang quấn tóc cô, đột nhiên dùng sức kéo mạnh, Chu Lạc Khiết nhíu mày: “Đau!”
Khóe miệng hắn nhếch lên: “Nói với Nhất Minh sau này cẩn thận hơn, mạng của các người đều là của tôi, học cách quý trọng một chút.”
“Biết rồi, em sẽ không để nó gây phiền phức cho anh nữa.”
Chu Lạc Khiết trong lòng nở nụ cười cay đắng. Ngay cả cái chết cô cũng bán cho anh, nếu muốn chết cũng phải là cái chết mang lại lợi ích cho hắn.
Sau khi ăn hết muỗng cháo cuối cùng, Chu Lạc Khiết đặt chén xuống, lấy khăn đưa cho hắn, còn mình thì đứng dậy đi rửa mặt, Diệp Thiên cũng cùng đi vào phòng.
Sau khi Chu Lạc Khiết rửa mặt chải đầu xong đi ra, Diệp Thiên đã không còn ở trong phòng, trên giường vứt lại chiếc áo ngủ bị hắn thay ra, Chu Lạc Khiết nhìn ra ban công nơi chiếc ghế tựa dài hắn mới vừa nằm, thất thần đứng đó.
Trong cô, có chút cảm giác thê lương và đau đớn không thể tả, dù biết trước cả đời này cũng sẽ như vậy nhưng thật khó chấp nhận. Nếu như có thể, cô cũng muốn trở thành một người vợ, người mẹ tốt, sẽ trải qua những ngày giúp chồng dạy con.
Đối với chồng, cả hai sẽ cùng nhau gánh vác cuộc sống, cùng nhau hưởng thụ những phút giây vui sướng trong đời, có lẽ cuộc sống như vậy thật tầm thường, nhưng đó là điề