
u thiết thực nhất, đối với số đông phụ nữ điều này thật dễ dàng, nhưng với cô lại là điều xa xỉ.
Chu Lạc Khiết ngừng suy nghĩ, rời khỏi phòng.
Hoạt động kinh doanh ở Mị Thành là do cô chịu trách nhiệm, mỗi ngày đều có hàng đống chuyện cần phải giải quyết. Cô không yên tâm về Chu Nhất Minh nên trên đường đi đến Mị Thành đã ghé qua xem tình hình vết thương của hắn. Đúng lúc bác sĩ Chung cũng ở đó, ông nói với cô, vết thương của Chu Nhất Minh đã không còn gì đáng ngại, nằm nghỉ ngơi thêm mười ngày nữa là có thể đi lại. Chu Lạc Khiết cũng yên lòng, dặn dò vài câu rồi rời khỏi.
Đến Mị Thành, cô thấy không có chuyện gì quan trọng, nên lên phòng nghỉ trên lầu ngủ một lúc, giữa trưa, lúc nhân viên mang cơm lên cho cô có nói, Trương Dĩnh muốn gặp cô.
Chu Lạc Khiết chau mày, hồi sau mới nói: “Gọi cô ta lên đây đi.”
Không đầy mấy phút sau, Trương Dĩnh được đưa lên, đây là lần đầu tiên Chu Lạc Khiết nhìn thấy rõ khuôn mặt của Trương Dĩnh. Trong tiềm thức Chu Lạc Khiết, cô không bao giờ để ý đến những người phụ nữ vây xung quanh Diệp Thiên, cô không muốn nhớ lại vẻ mặt đau khổ của mình trên những khuôn mặt này!
Khi Trương Dĩnh ngẩng đầu, Chu Lạc Khiết dường như hơi hoảng hốt, gương mặt của cô gái đang đứng trước mắt này và khuôn mặt kia trong trí nhớ có vài phần giống nhau, cô đã có thể hiểu tại sao lúc đó trong nhiều cô gái tại đây Diệp Thiên vừa liếc mắt đã vừa ý Trương Dĩnh. Thực ra những người phụ nữ bên cạnh hắn không nhiều thì ít đều có một chút gì đó giống với dáng vẻ của Thiệu Nhiên Nhiên, hoặc là nụ cười, hoặc là mái tóc, giọng nói, luôn luôn có một, hai nét gì đó tương tự cô ấy.
Cô cũng biết vì sao hắn và những cô gái này lại không thể lâu dài, bởi vì những cô gái này vẫn chưa đủ giống, vật thay thế cũng chỉ là vật thay thế, thời gian quá dài sẽ phát hiện ra có điểm khác biệt, những thứ này sẽ làm hắn rất thất vọng.
Những điều này, bình thường cô cũng không muốn nghĩ đến, cô cũng không dám nhớ lại Thiệu Nhiên Nhiên người chiếm một phần quan trọng trong mạng sống của Diệp Thiên, càng không muốn biết rằng bây giờ trong lòng Diệp Thiên những kí ức về Thiệu Nhiên Nhiên vẫn còn sâu đậm!
Nghĩ đến chỉ khiến bản thân thêm đau khổ, từ trước cô đã sớm biết không nên dằn vặt chính mình, ngày hôm nay nếu như không phải nhìn thấy khuôn mặt trong cự li gần của Trương Dĩnh, cô cũng sẽ không nhớ tới những điều đau buồn này.
Cho đến khi Trương Dĩnh kêu một tiếng chị Chu, Chu Lạc Khiết mới có phản ứng lại, quay sang hỏi: “Cô tìm tôi có chuyện gì?”
“Chị Chu, em muốn gặp Diệp tổng.”
Chu Lạc Khiết cười nhạt: “Cô gặp anh ấy có chuyện gì, có gì cần nói hãy nói với tôi, tôi sẽ giúp cô chuyển lời.”
Trương Dĩnh gần như sắp khóc: “Chị Chu, chị nói với Diệp tổng, em chỉ nhất thời hồ đồ, em biết sai rồi, chị giúp em đi chị Chu, em không muốn tiếp mấy người khách đó nữa, bọn họ, bọn họ rất biến thái…”
Nước mắt Trương Dĩnh rơi lã chã.
Đối với chuyện Trương Dĩnh bỏ trốn cùng với bạn trai, Chu Lạc Khiết cũng biết phần nào. Chu Lạc Khiết không thể không khâm phục cô gái đang đứng trước mặt mình, cam đảm nhưng lại ngốc nghếch.
Nếu không phải vì muốn Giang Thiếu Thành nợ lại một món ân tình, thì lúc đó người bạn trai kia của cô ấy không chết cũng sẽ tàn phế. Hoàn cảnh hiện giờ của Trương Dĩnh, không cần nói cũng biết, Diệp Thiên cũng đã nhìn thấy được trên người Trương Dĩnh, có hai phần giống với Thiệu Nhiên Nhiên nên mới nương tay. Nếu không với cá tính của Diệp Thiên, bây giờ Trương Dĩnh cũng không thể bình an vô sự đứng ở chỗ này.
Chu Lạc Khiết nói: “Tôi chỉ để cô uống rượu tiếp khách, cũng không bắt cô đi khách.”
Mị Thành tuy rằng là một nơi rất phức tạp, nhưng người nào chỉ tiếp rượu, người nào muốn đi với khách đều là tự nguyện, Mị Thành cũng không ép buộc ai cả.
Để Trương Dĩnh ngồi hầu rượu khách là chính miệng Diệp Thiên nói, những thuộc hạ cũng biết Trương Dĩnh đã từng là người bên cạnh Diệp Thiên cho nên cũng không buộc làm những chuyện cô ta không muốn.
Trương Dĩnh nén nước mắt: “Em sai rồi. Chị Chu, chị cho em gặp Diệp tổng, để em ở trước mặt anh ấy cầu xin anh ấy đi.”
Bây giờ Trương Dĩnh đã thật sự hối hận, cô không hiểu trước đây tại sao mình nổi điên bỏ trốn với Lục Thừa. Vì một người đàn ông vô dụng mà đã đắc tội với Diệp Thiên, nhất là sau khi chuyện xảy ra, Lục Thừa cũng không có khả năng che chở cho cô. Cô ngày càng thấy hối hận, đi theo Diệp Thiên, dù thế nào cũng sẽ kiếm được không ít tiền, vì sao cô phải tự cắt đứt đường phú quý của mình chứ.
Sau khi Diệp Thiên đưa cô đi tiếp khách, cô dễ dàng gặp được những thương nhân trông có vẻ giàu có, cô còn tưởng rằng chờ một ngày có thể đổi đời, nào biết những người đó nếu không phải biến thái thì cũng xem cô như một con điếm. Bây giờ cô thật sự là một con điếm.
Cô không muốn mỗi ngày đều trôi qua như vậy, luôn chìm trong sự ân hận, cô nhớ đến Diệp Thiên lúc ấy còn rất thích