XtGem Forum catalog
Tái Sinh (Vampire Và Ma Pháp)

Tái Sinh (Vampire Và Ma Pháp)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323594

Bình chọn: 9.00/10/359 lượt.

thân lúc đó đang ở đâu. Tôi cười gượng “Hình như…tớ ngủ quên mất!!”

“Trời ạ!!” Alize gõ vào đầu tôi “Thiệt hết cách! Cuộc tìm kiếm ứng cử viên chỉ dành cho những thuần huyết, những người thắng cuộc sẽ có một cơ hội ngồi vào chiếc ghế Reine.”

“Thế…” tôi xoa đầu, thắc mắc “Quyền lợi có được chắc không phải đơn giản gì đâu!”

“Còn phải nói.” Alize xuýt xoa “Ngoài việc trở thành hoa khôi được tôn sùng, nghị viện sẽ ban cho Reine mọi thứ mà người thắng cuộc yêu cầu.”

“Thế sao?”

Lúc này, cô hiệu trưởng đã đọc một dãy những cái tên, trên sân khấu chừng ba bốn cô gái với những bộ đầm đầy màu sắc nhưng lại không kém phần thanh nhã. Tôi nhíu mày nhìn hàng người xa lạ, bỗng một cảm giác kì lạ dấy lên.

Việc lựa chọn này là sao?? Mục đích của nghị viện là gì?

“Elenoir Bonaparte và cuối cùng…” bà Emily cao giọng xướng lên một cái tên rồi đột ngột im bặt, khiến cả hội trường nín thở “Celine Royalt.”

“Hả?” tôi kinh ngạc thốt ra một từ đơn âm tiết. Có lẻ vì hội trường quá im lặng nên giọng nói nhỏ như muỗi của to lại phóng lên hàng trăm lần, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Ánh đèn đột ngột rọi về phía tôi, cả hội trường đột ngột tách thành một đường đi từ chỗ tôi đến sân khấu hội trường.

Cái gì?? Trong đầu tôi đột ngột nổ “đùng” một tiếng…

Không biết tự lúc nào, tôi đã đứng trên sân khấu. Nhìn xuống bên dưới, hàng ngàn nữ sinh đang nhìn tôi với ánh mắt soi mói, tò mò, ngưỡng mộ…khiến tôi cảm thấy ngứa ngáu hết cả người. Hơn nữa, đột nhiên sống lưng của tôi cảm thấy lạnh cóng. Thôi xong!!

Bên dưới bàn tán đầy xôn xao. Tôi đứng bất động trên sân khấu.

“Thưa cô, em không thể nào chấp nhận quyết định này.” Một nữ sinh đứng bật dậy, giọng nói chất đầy phẫn nộ nhìn tôi nói. “Cô ta không xứng đáng cho ngôi vị Reine.”

“Beatrix, lý do vì sao em lại phản đối?” bà Emily trầm giọng, trong đôi mắt vàng sẫm thoáng lên tia lạnh lùng “Chả lẽ em lại không nhìn thấy Rozén trên ngực áo Royalt sao?”

“Thưa cô, việc Royalt có được Rozén không ai biết từ đâu.” Cô bạn đó phẫn nộ phản bác, dáng vẻ tức giận “Hơn nữa, việc một thường dân có được Rozén là một sự sỉ nhục đối với dòng thuần.” 

@

“Vậy theo ý của cô, cô dâu của ta không xứng đáng để trở thành ứng cử viên à?”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đỉnh đầu. Ngữ khí vô cùng bình thản, nhưng vẫn khiến kẻ nghe được không kiềm được rùng mình. Tôi bất giác ngẩng đầu.

Con người đó dường như đã trở thành môt sự quen thuộc. Mái tóc màu sáng tung bay, khuôn mặt sắc nét trong ánh trăng. Đặc biệt trên khuôn mặt đó là đôi mắt phảng phất thứ ánh sáng kì ảo, hệt như hai viên kim cương tỏa ra ánh tím nhàn nhạt thu hút đến kì lạ.

Ryan Della Bourbon!!




 “Bourbon…”

“Kia là Hầu tước Bourbon trong truyền thuyết? Một trong ba Hầu tước mạnh nhất của Nữ hoàng??”



Bên dưới sân khấu vọng lên những lời bàn tán xôn xao. Cả hội trường chỉ bởi vì sự xuất hiện của anh ta mà trở nên náo loạn.

“Hầu…Hầu tước Bourbon?” cô gái trẻ ban nãy cao giọng phản đối vừa nhìn thấy Ryan đột ngột xuất hiện thì lưỡi líu cả lại, ngay cả giọng nói hào hùng ban nãy cũng có phần lắp bắp.

“Ta chỉ định xem em ngoan ngoãn làm ứng cử viên, nhưng xem ra không ra mặt không được rồi.” Đột nhiên một cảm giác ấm nóng từ bên hông truyền đến đại não, tôi còn chưa định thần lại thì đã bị kéo vào lòng người nào đó, bên tai là giọng nói không thể chân thành hơn “Cô dâu của ta, đương nhiên đủ tư cách trở thành Reine.”

Trong lồng ngực ấm áp của anh ta, tôi nhận được ánh mắt bán tín bán nghi của cô nữ sinh đó…hầy, tôi thở dài…ngay cả tôi còn không tin nổi mấy chữ đó của anh ta nữa…Dường như Ryan cũng nhìn thấy ánh mắt đó, anh ta giữ chặt tay tôi, quay mình nói với đám đông bên dưới, từng chữ từng chữ rõ ràng, ánh mắt cao ngạo đầy kiêu khích:

“Chẳng lẽ con dâu của gia tộc Bourbon lại không bằng một tiểu thư tộc Beatrix hay sao?”

“Rồi rồi.” Bà Emily vỗ tay thu hút sự chú ý, hắng giọng “Chuyện ứng cử viên tôi không còn gì để nói nữa. Còn em Beatrix…” bà cao giọng “Có chuyện gì hãy đến văn phòng của tôi.”

“Cô dâu của ta, em có về nhà không?” Ryan ôm chặt lấy tôi, nghiêng đầu, thấp giọng, cúi sát đến nỗi mà tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi