Tái Sinh (Vampire Và Ma Pháp)

Tái Sinh (Vampire Và Ma Pháp)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323605

Bình chọn: 8.00/10/360 lượt.

ng dùng cái khăn tắm lớn trong phòng tắm quấn quanh người, xả nước, sau đó tần ngần đứng trước cửa phòng tắm. Đây không phải là phòng của tôi, bây giờ có bước ra thì cũng lấy đâu ra trang phục để mặc. Hơn nữa, ngoài kia còn luôn rình tập một ma cà rồng biến thái thì tôi ra thế quái nào được?

“Ryan, anh có ở ngoài không??”

Không có tiếng trả lời. Tôi căng tai nghe ngóng động tĩnh. Bởi vì cơ thể tôi càng ngày càng có sự biến đổi, nên khả năng cảm nhận âm thanh và ánh sáng của tôi đột nhiên cải thiện lên rất nhiều.

Trong phòng không có hơi thở xa lạ, có lẽ Ryan đã ra ngoài.

Tôi thở phào, chầm chậm đẩy cánh cửa…

Đón tiếp tôi là không gian vắng lặng của căn phòng, cùng với đôi mắt màu xanh biển của chú mèo Ba Tư đang nhìn tôi chằm chặp.

Tôi đột ngột nhớ lại giấc mơ của mình, mới ngồi xổm xuống đất, bế bổng chú mèo lên

“Ta vừa có một giấc mơ kì lạ…” tôi mơ hồ nói, sau đó chờ đợi phản ứng của nó. Chú mèo chăm chú nhìn tôi, kêu lên một tiếng

“Gì nhỉ…Cielo đúng không??”

“Cô dâu của ta, ta không mong đợi em phô diễn cả cơ thể của mình như vậy.” Một giọng nói phát ra từ phía sau tôi khiến tôi giật bắn mình, vội quay phắt người lại. Ryan đứng từ trên cao nhìn xuống, tôi giật mình tóm chặt lấy chiếc khăn tắm, trong lòng không ngừng lầm bầm. 

@

“Mặc vào đi.” Ánh mắt của anh ta di chuyển dần xuống, rồi điềm nhiên thảy cho tôi một bộ đầm “Ta ra ngoài đợi em.”

Tôi ngượng chín người, tức tối cầm bộ đầm mặc lên người với tốc độ thần tốc. Tôi đứng trước gương. Nhưng trong tấm gương lại phản chiếu một hình ảnh khác. Môt cô gái với mái tóc bạch kim trải dài như dòng thác đổ xuống nền nhà, từng lọn uốn nhẹ mềm như sợi tơ. Đôi mắt màu xám, những vòng xoáy màu nhạt dần di chuyển lấp lánh như ánh sao. Trên người là bộ đầm thanh lịch màu trắng với phần thân cố định bằng hai sợi nơ ánh bạc. Thân váy viền ren, bên dưới là một lớp Chiffon mềm mại như đám mây. Với những đường may cắt vừa vặn hoàn hảo, một bông hoa màu đỏ nở rộ trên ngực áo tạo nên một điểm nhấn trang nhã.

“Meow…” Cielo khẽ kêu lên, kéo tôi trở về thực tại. Tôi dụi mắt. Vẫn là mái tóc hạt dẻ thường ngày. Xem ra tôi cần phải đi khám mắt rồi. Cùng lúc đó, Ryan đẩy cửa bước vào.

“Hử?” anh ta nhướn mày, nhìn tôi không chớp. Đôi môi khẽ nhếch “Em rất đẹp.”

“Cảm…cảm ơn.” Tôi đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu.

Ryan đã giữ đúng lời hứa đưa tôi đến hội trường. Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, anh ta lại chạy vào cái xó xỉnh nào rồi.

“Celine, cậu đây rồi.” Alize đã nhìn thấy tôi từ đằng xa, cô nhanh chóng chạy lại phía tôi. Người còn chưa nhìn thấy đâu thì đã nghe giọng chất vấn. “Cậu đã ở đâu cả buổi chiều thế hả?”

“Xin lỗi, do tớ cảm thấy không khỏe.” Tôi gật đầu, vẻ mặt thiếu tự nhiên

“Làm tớ lo chết đi được.” Cô đứng trước mặt tôi, thở phào đầy nhẹ nhõm. Ánh mắt mấy phút trước còn chân thành lo lắng cho tôi đã lia về phía Cielo, thắc mắc “Celine, cậu nuôi mèo từ bao giờ thế? Lại còn là mèo Persiano.”

Tôi chặc lưỡi “Mới đây thôi.”

“À, đúng rồi, cậu có muốn uống cái gì không? Tớ đi lấy giúp cho.” Alize hào hứng chỉ tay về phía bàn tiệc, nói với tôi

Tôi ngoái đầu nhìn về phía bàn tiệc, nơi những cái li thủy tinh cầu kì chứa đầy thứ chất lỏng màu đỏ đặc quánh, một cảm giác khó chịu trào dâng trong cuống họng. Tôi phẩy tay, ra hiệu mình không cần. Gì thế này?? Khó chịu quá!!

“Các em trật tự.” Từ vị trí cao nhất trong hội trường, tôi đã loáng thoáng nghe thấy giọng nói trầm tĩnh của bà Emily.

Ngay lập tức, hội trường nơi mọi người đang bàn tán đầy sôi nổi bỗng dưng im phăng phắc.

“Như các em cũng đã biết lễ hội Đêm đen sắp cận kề. Và như đã thông báo trước đây, chúng ta đã tìm kiếm những ứng cử viên cho ngôi vị Reine, bây giờ cô đã có kết quả.” Bà Emily trầm tĩnh nói, giọng đều đều, đôi mắt vàng sẫm thỉnh thoảng liếc nhìn tôi. 

@

“Alize này…” tôi che miệng, nhỏ giọng “Cuộc tìm kiếm ứng cử viên gì gì đó, là như thế nào?”

“Hả?” Alize kinh ngạc nhìn tôi, hai mắt trợn to, hơi lớn tiếng hỏi vặn lại. Dường như cô cảm thấy mình đã lỡ lời, liền nghiến răng thấp giọng “Hôm qua, giờ nghỉ trưa, cả trường đều nhốn nháo vì sự kiện này, lúc đó cậu ở đây thế?”

Tôi đưa tay đỡ trán, cố gắng nhớ xem bản


Polaroid