
lóe sáng trong màn đêm, rồi một thân hình từ từ xuất hiện từ trong bóng tối, chầm chậm đến trước mặt Celine, ngẩng đôi mắt xanh màu ngọc nhìn cô bé
“Cô nghe ta gọi?”
“Phải.” Cô bé bình tĩnh gật đầu, rồi sau lại kinh ngạc lùi hai bước “Ngươi…ngươi nói?”
“Cô tưởng ta chỉ là một con mèo bình thường?” nó ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh thẫm khẽ sáng lên đầy cao ngạo “Nếu vậy thì bọn họ không cần nhốt ta ở đây đâu?”
“Tại sao ngươi lại ở đây?” Celine ngồi sụp xuống đất, tay tôi vuốt ve bộ lông màu trắng mượt mà của nó, hỏi tiếp “Mà ngươi là ai? Sao lại gọi ta?”
“Ta không gọi cô.” Nó quay phắt đi, tránh sự đụng chạm của cô bé, vẫy đuôi “Ta gọi Cecillia – Nữ hoàng của Ma cà rồng, nhưng tại sao cô lại nghe được??” nó ngẩng đầu nhìn Celine đầy kinh ngạc “Không lẽ…”
“Rầm”
“Công chúa, người sao lại đến đây?”
“Công chúa, nguy hiểm! Xin người hãy đến đây.”
Tôi quay phắt đầu nhìn về phía chiếc cửa nơi vừa xuất hiện hai giọng nói. Người đàn ông với mái tóc màu sáng và đôi mắt xanh biển tiến đến, thuận tay ôm Celine, giọng đầy dịu dàng
“Công chúa, chúng ta đi thôi, nữ hoàng đang đợi.”
“Ta tên là Celine, sau này ta sẽ gặp lại ngươi.”
“Cielo.” Chú mèo đó kêu lên một tiếng rồi cụp mắt, xoay đầu trở vào phòng giam bị khóa xích đó.>>>
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ. Đưa tay lên đỡ lấy đầu, tôi cảm thấy bản thân khỏe lên rất nhiều,. Ở cuối giường, chú mèo Ba Tư lười nhác cuộn tấm thân béo ú trong bộ lông mịn, nằm im không động đậy.
Tôi tung chăn, bước xuống giường, nâng cánh tay lên nhìn vào đồng hồ. Mười hai giờ…
Tôi đưa tay đỡ trán. Lần cuối cùng tôi nhớ mình vẫn còn ở trong khu rừng phong mà, tại sao lại nằm trong phòng đây? Hơn nữa, đây là phòng của ai thế này??
Như một thói quen, tôi tung chăn, bước xuống giường, bước từng bước đến mở tung cánh cửa sổ. Chợt một bóng người xuất hiện, dường như đã đứng ở đó từ rất lâu rồi. Tôi kinh ngạc lùi hai bước, sau khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.
“Là anh sao?”
“Cô dâu của ta, nếu không phải là ta, em còn mong ai vào đây?” Ryan nhướn đôi mày cong như nét vẽ, đôi mắt tím đầy những vòng xoáy kì lạ. Bàn tay thon dài khẽ nâng chiếc li cầu kì, bên trong chứa một thứ chất lỏng màu đỏ đặc quánh, ánh mắt đầy mê hồn, động tác tao nhã “Em cảm thấy như thế nào rồi?”
“Tốt hơn bao giờ hết.” Tôi gật đầu, bất giác đưa tay lên sờ khắp người, thấy cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, vẫn là bộ đồng phục ngày hôm qua. Tôi thở phào “Tôi đang ở đâu??”
“Phòng của ta.” Ryan ngồi lên chiếc bàn trắng, một tay chống cằm, tay còn mân mê thứ chất lỏng màu đỏ mê người đó, nhìn tôi chăm chăm “Em còn định ngắm ta đến bao giờ? Em không cần đến hội trường sao?”
“Hôm nay là lễ hội gì sao?” tôi nhíu mày nhìn hắn, bất giác đưa tay lên chùi miệng. Mặc dù những vết thương ngoài da có vẻ như đã lành, nhưng vết máu khô lưu lại trên bộ đồng phục trắng ngần khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
@
“Em cứ đến đó, đừng thắc mắc. Hơn nữa…” Ryan phút chốc đã đứngtrước mặt tôi, một tay tóm lấy một lọn tóc màu hạt dẻ của tôi, khẽ hôn vào đó. Tôi đỏ mặt, giơ tay định tát anh ta một cái thì Ryan đã nhanh tay chộp lấy tay tôi, khuôn mặt nhìn biểu cảm tức giận của tôi có chút hài lòng “Ta sẽ đưa em về nhà.”
“Đưa tôi về nhà?” tôi nhíu mày, nhìn anh ta đầy nghi hoặc. Anh…anh ta muốn theo tôi về nhà. Dựa trên phản ứng lần đầu tiên, cha chắc chắn sẽ rút ngay khẩu súng chuyên dụng nã thẳng vào đầu anh ta mất. Tôi biết Ryan là dòng thuần cao cấp, cao nhất là bị thương nặng, không thể giết được. Nhưng ngộ nhỡ trường hợp đó xảy ra, tôi lại không kiềm chế được trước sự hấp dẫn của máu anh ta thì sao…
Tôi không dám tưởng tượng…!!!
“Bây giờ thì…em đi tắm hay ta bế em đi?” Ryan áp sát người tôi, thiếu điều như muốn dán cả thân hình cao lớn của anh ta lên người tôi. Giọng nói thì thầm đầy mê hoặc, đường cong khẽ nhếch bên khóe môi cong lên đầy hoàn hảo, từ góc độ của tôi lại thu hút đến nỗi không từ ngữ nào có thể diễn tả. Trái tim tôi lại nẫng lên một nhịp.
Tôi đỏ mặt, trái tim càng đập dữ dội. Lùi khỏi tầm khống chế của Ryan, tôi chạy tót vào phòng tắm, khóa cửa, xả nước lạnh đầy bồn tắm rồi đắm mình trong đó.
Tôi không có ý định vận cả bộ đồng phục ướt nhẹp để trèo ra ngoài, nên đành miễn cưỡ